Đường Đi Không Nổi Nữa Ca Ca

Chương 26

Tì nữ dập đầu, “Nô vào phủ gần một tháng…” Lời còn chưa dứt, thái tử rút bội kiếm trên hông Tiết Hoàn, đâm thẳng vào ngực tì nữ. Tì nữ ngã vào vũng máu ào ạt, đến một tiếng hét cũng chẳng kịp phát ra. Thái tử híp mắt, lau sạch kiếm vào người tì nữ, ném cho Tiết Hoàn, “Ngươi đi đi.”

Bóng cây chập chờn ánh trăng, đèn kéo quân lắc lư dưới hiên.

Nguyên Dực nặng nề tâm sự, chơi cờ chẳng có quy tắc gì, Đàn Đạo Nhất ghét nhất là mình đang tập trung mà người khác lại qua loa, chàng nhịn một lúc, ném quân cờ đi, lạnh mặt nói: “Điện hạ nên hồi cung đi thôi.”

“Đừng giận đừng giận.” Nguyên Dực vội kéo chàng lại, “Tâm trạng ta không tốt, muốn nán lại đây thêm một lát, mong cậu bao dung.”

Đàn Đạo Nhất lắc đầu, “Đánh cờ với điện hạ lần nào cũng thắng, chẳng có gì vui.”

Nguyên Dực bật cười, thong thả bước tới cạnh giá đàn, ngón tay tùy ý gảy một sợi dây đàn, “Cậu đàn một khúc cho ta nghe đi.”

Đàn Đạo Nhất chẳng buồn khách khí, “Đàn của tôi không phải để tầm hoan giải sầu cho ngài.”

Nguyên Dực quay sang nhìn chàng, rất ư hứng thú, “Vậy thì để tầm hoan giải sầu cho ai?”

Đàn Đạo Nhất nghiêm mặt, “Để tu tâm dưỡng tính.” Đoạn bốc lên một nắm quân cờ, chàng giục Nguyên Dực, “Điện hạ có chơi cờ nữa không?”

“Không chơi không chơi!” Nguyên Dực bỗng bực dọc, đẩy bàn cờ ra, chắp tay đi tới cạnh cửa sổ, gió đêm ngừng thổi, ánh trăng như sương, mây nhạt trời cao, là cảnh phong nhã mà đan thanh chẳng thể họa ra nổi. Sáo trúc âm ỉ trong biệt viện, tiếng đàn quanh quẩn, có người đang ngân nga, “Đẫm song sa mưa dầm như trút, hé cửa phòng trời lại ngả tây, xa rồi người họa mi này, tương tư thành bệnh đắp dày hoàng hôn. Lòng muôn nỗi tơ vò đay rối, trời đêm nay quạnh quẽ trần ai, bạn mình có mỗi hương mai, cờ vây để rỗi lại vầy đèn hoa.” Mùi hoa quế ngào ngạt vấn vít quanh chóp mũi, Nguyên Dực nhắm mắt ngửi một hơi, không cam tâm nói: “Ôi, thật không ngờ người phong lưu như ta lại phải cưới một mụ vợ xấu.”

Nhưng con gái nhà họ Tạ không xấu, Đàn Đạo Nhất không sao buồn lây theo hắn được, chàng vân vê quân cờ, chỉ có thể nở một nụ cười cảm thông.

“Nhà thái tử phi là trung lĩnh quân, nhà vương phi ta lại chỉ là thái thường khanh thấp bé. Ta truy vấn Đàn Quyên chuyện A Na Côi, ông ấy cũng chỉ úp mở ậm ờ,” Nguyên Dực đầy bụng oán thán, “Không định gả cho ta, vậy phụ thân cậu nuôi A Na Côi làm gì? Chẳng lẽ cũng muốn dâng cho thái tử?”

Đàn Đạo Nhất hừ lạnh, “Thái tử sẽ không thích người như nó đâu. Công chúa Nhu Nhiên mà được gả tới thì chẳng phải thân phận của nó sẽ bị vạch trần sao?”

“Cũng đúng.” Nguyên Dực ngồi trước mặt Đàn Đạo Nhất, chống cằm nhìn chàng, “Xem ra chỉ có một khả năng, Đàn Tế muốn nuôi nó lớn lên, đợi cậu thành gia rồi thì tặng cho cậu làm thϊếp.”

Đàn Đạo Nhất ngẩn ra, tay nhặt quân cờ khựng lại hồi lâu mới buột miệng phản bác, “Không thể nào.” Thoáng ngừng rồi lại nói tiếp, “Tôi không cần nó.”

Nguyên Dực cười xòa. Đàn Đạo Nhất chậm rãi cất quân cờ vào hộp đựng, ánh mắt không khỏi nhìn về phía biệt viện, lắng tai nghe tiếng hát xa xôi một lúc, rồi lại lắc đầu, Nguyên Dực xem thấy thú vị, toan cất tiếng hỏi thì Đàn Đạo Nhất vươn tay mở cửa sổ ra, thấy chuông gió dưới hiên khẽ đong đưa.

“Có người.” Đàn Đạo Nhất ra dấu im lặng với Nguyên Dực, xoay người cầm cung khảm sừng trên tường lên, mũi chân điểm đất, linh hoạt nhảy ra ngoài, trông thấy một bóng đen nằm sấp trên nóc nhà, bay vọt lên như chiếc lá bị gió đêm cuốn, phiêu diêu lướt đi. Đàn Đạo Nhất không chịu yếu thế, nhảy từ tường thấp lên nóc nhà, tập trung thị lực nhìn chăm chú bóng đen trong bóng đêm kia, nhẹ nhàng kéo dây, ba mũi tên liên tiếp bắn ra vùn vụt.

Tiếng mũi tên leng cheng đã kinh động thị vệ của Nguyên Dực và gia đinh của Đàn phủ, đám người xông lên, chạy vào ngõ hẻm bao vây thích khách.