A Na Côi bỏ ngoài tai. Rèm mi nàng rung rinh, cô đơn nhìn đoàn người dần đi xa.
Đoàn người nạp thải đã khuất bóng, A Na Côi nghiêng mặt, chợt sửng sốt, nhã gian bên cạnh cũng có người đang đứng tựa lan can, nhìn nàng trừng trừng. A Na Côi đã sẵn tủi thân, thấy ánh mắt người này như móc câu, nàng lập tức không vui, hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác.
Bần thần nhìn nước sông dập dềnh dưới cầu Chu Tước một hồi, nàng vô tình ngoái đầu, thấy người kia vẫn đang nhìn mình.
Ánh mắt hai người một lần nữa chạm nhau, hắn tựa hồ rất vui, nhe răng cười với A Na Côi.
A Na Côi tự biết dung mạo của mình dễ khiến kẻ khác dòm ngó, không khỏi dương dương tự đắc, khóe mắt liếc người kia, thấy hắn mặc trường bào tay hẹp thượng hạng, anh tuấn phi phàm, phỏng chừng cũng là con cháu quan lại, nàng vô thức quấn quấn một lọn tóc vào ngón tay, cằm đẹp hếch lên, hỏi Đàn Đạo Nhất, “Anh có biết người kia không?”
Đàn Đạo Nhất liếc mắt, sắc mặt lập tức lạnh xuống, “Biết.”
“Hắn là ai thế?” A Na Côi hỏi, mắt vẫn đang ngó về phía kia.
Đàn Đạo Nhất thấy ánh mắt nàng như thế, động tác nàng như thế, trong lòng hiểu ngay, cười giễu một tiếng, đáp: “Kẻ đó là môn khách của thái tử.”
“Môn khách là làm gì?”
“Chẳng làm gì cả.” Chàng ung dung trở lại bên bàn, nhấp vài ngụm trà, “Nhà không của cải, nghèo rớt mồng tơi, thấy người sang bèn trổ vài mánh khóe gian giảo ra bắt quàng làm họ, vọng tưởng một bước lên trời. Môn khách chính là hạng người như thế.”
A Na Côi lập tức buồn bực, nguýt đối phương một tiếng, thầm nói: “Ngươi mà cũng xứng nhìn ta? Nhìn nữa ta móc mắt chó của ngươi ra bây giờ!”
Người kia vốn đang liếc mắt đưa tình với A Na Côi, thấy nàng không dưng đổi sắc mặt, cũng cảm thấy vô vị, xoay người bỏ đi.
Chùa Thê Vân lá reo xào xạc, côn trùng râm ran. Bóng hình tối đen của Tiết Hoàn vụt thoắt, chui vào cửa hông. Thấp thoáng dưới tán cổ thụ um tùm, hắn lẻn vào liêu phòng không một tiếng động, linh hoạt như một con mèo.
Thái tử phi Vương thị đang lần một tràng hạt lẩm nhẩm tụng kinh, bị hắn ôm chầm từ phía sau, mừng rỡ mở bừng mắt, phủi một mảnh lá vàng khỏi bờ vai hắn, “Sao giờ mới đến?”
“Trên đường gặp trúng thái thường đến nhà họ Hà nạp thải, bị chậm trễ một lúc.” Tiết Hoàn nhận lấy tràng hạt trong tay thái tử phi, đặt lên bàn.
Tì nữ sau lưng lặng lẽ đóng cửa, Vương thị ở chùa Thê Vân mấy ngày nay, mong ngóng Tiết Hoàn đến trông mòn con mắt, nằm trong vòng tay rắn rỏi khỏe khoắn của hắn mà cả người như nhũn ra, ngón tay giật đai lưng của hắn ra. Hai người chẳng cần phí lời, ôm hôn sờ soạng lăn ra giường. Sau mấy hồi ác chiến, tiếng trống chiều ông ông văng vẳng trong sắc thu nồng nàn, động tác đứng dậy của Tiết Hoàn đánh thức Vương thị, cánh tay mềm mại trắng muốt của thị bò tới từ phía sau, khẽ cười hỏi: “Sao chẳng bao giờ thấy chàng nhắm mắt vậy? Con người chàng không biết mệt à?”
Tiết Hoàn trút lửa ra rồi, không còn nhiệt tình với Vương thị như trước, hắn nhặt trường bào dưới giường lên, thuận miệng đáp: “Lỡ bị thái tử bắt gặp thì mạng tôi có mà còn?”
Vương thị lưu luyến không dứt, giật mất trường bào trong tay hắn, chế nhạo: “Kể từ khi ta vào chùa ở, thái tử đã lần nào giá lâm đâu. Trong lòng hắn đang nhớ mong công chúa Nhu Nhiên mười lăm tuổi kia kìa, đã sớm chê ta già rồi.”
Vương thị là nguyên phi của thái tử, tuổi vẫn chưa tới ba mươi, da thịt căng mịn trơn láng, rất có sắc vóc. Tiết Hoàn thấy thị nằm trong lòng mình mà vẫn ghen tuông với công chúa Nhu Nhiên, thầm buồn cười trong bụng, thuận tay nhéo cằm Vương thị, “Nàng không già.” Đoạn vươn tay giằng lại áo.
Vương thị cười vui, ôm áo hắn không chịu buông tay. Tiết Hoàn thấy sắc trời đã tối, không khỏi nóng vội, qua qua lại lại, cũng bị Vương thị chọc giận.
Con mụ dâʍ đãиɠ ngu xuẩn. Hắn chửi thầm một câu, xách kiếm lên, thân mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cứ thế đi ra ngoài.