Niếp Niếp đã dựa vào người Hạc Đỉnh Hồng ngủ ngon lành.
Đề Đăng không nói một lời, y đứng lên, cắm đầu cắm cổ đi vào rừng cây tối om.
Hạc Đỉnh Hồng hỏi: “Đi đâu thế?”
Y không để ý. Sau khi y đi mấy bước, Tạ Cửu Lâu xoa mũi, chắp tay, cúi đầu đi theo.
Hai người một trước một sau, im lặng đi một đoạn dài, vào sâu trong rừng, bóng cây um tùm, tiến lên phía trước nữa, một chút ánh trăng cũng không lọt vào được.
Đề Đăng đi chậm lại, ngày càng bước chậm đi, cho đến khi ở phía sau, người kia túm mạnh vai y, rồi kéo y lại. Chỉ trong nháy mắt, Đề Đăng giống như bị gió thổi đến dưới cây bên cạnh, lưng vừa chạm vào cây khô, Tạ Cửu Lâu đã đè người lên, đè chặt Đề Đăng giữa mình và cái cây, thân hình cao lớn ngược sáng, che phủ người kia kín kẽ. Hắn cúi đầu, không nể nang gì mà chạm vào môi Đề Đăng.
Hô hấp ngày càng nặng nề, Đề Đăng ngửa cổ đón nhận nụ hôn, y hơi khụy gối, đầu gối như có như không cọ sát eo Tạ Cửu Lâu.
Tạ Cửu Lâu quay mặt qua, dừng lại, hắn thở hổn hển, mím môi nuốt nước miếng, sau đó túm cổ tay Đề Đăng, cụp mắt lạnh giọng: “Làm gì hả?”
Đề Đăng chỉ để mặc hắn túm tay mình, cổ tay bị túm đau cũng không giãy ra, đôi mắt nhìn Tạ Cửu Lâu có ánh sáng vụn vặt: “Người ta khó chịu.”
“Khó chịu chỗ nào?”
“Ngươi nói xem chỗ nào khó chịu?”
Mí mắt Tạ Cửu Lâu càng hạ thấp xuống, lông mi đổ bóng dưới mắt dài hơn, đôi mắt kia đen như mực, hắn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Đề Đăng.
Đề Đăng cũng nhìn hắn, tay còn đang vắt lên vai hắn, mắt y kiên quyết, không muốn thua trận.
Im lặng một lát, tàn mây cuồn cuộn, che phủ đi mặt trăng không còn sáng lắm trên bầu trời.
Tạ Cửu Lâu ép sát Đề Đăng, để mặt Đề Đăng áp chặt vào trước ngực, bản thân ngửa đầu nhìn lên ngọn cây. Hai tay bảo vệ sau gáy y lúc này mới khẽ động, cởϊ qυầи Đề Đăng. Sau đó hắn cúi người, cởi y sam Đề Đăng xuống rồi đè lên.
Mặt Đề Đăng còn tái lại, tự nhiên phía dưới có thêm một người sờ dọc xuống dưới mình, mò đến cái bụng nhỏ của Đề Đăng, y thở gấp, bấu chặt gốc cây khô phía sau, sợ đứng không vững bị ngã xuống.
Bàn tay kia túm lấy eo y bất động, giống như đang kẹp Đề Đăng lại, bên dưới truyền tới tiếng mυ'ŧ mát.
Lớp băng trên mặt Đề Đăng đã vỡ, y nhíu chặt mày, nghiến răng, vỏ cây sau người sắp bị ngón tay cấu sâu vào.
Y đẩy vai Tạ Cửu Lâu ra, người bên dưới càng sấn tới, ngậm sâu hơn.
Đề Đăng cúi người, không nhịn được rên thành tiếng, sau đó lại đẩy người kia ra: “Tạ Cửu...”
Lúc này Tạ Cửu Lâu mới đứng lên, nhấc chân Đề Đăng lên để Đề Đăng dựa vào mình, nhắm mắt lại nghe tiếng rêи ɾỉ không ngừng của Đề Đăng, tay hắn tách chân Đề Đăng ra, Đề Đăng vòng tay ra sau gáy hắn, người y được đẩy cao hơn hắn nửa thân trên.
“Sâu...” Đề Đăng ngửa cổ, gian nan nói: “Ngươi từ từ thôi.”
Còn chưa dứt lời, hai chân kẹp bên eo Tạ Cửu Lâu co lại, y bị hắn ôm đứng dậy.
“Có nóng không?” Tạ Cửu Lâu hỏi.
Đề Đăng dựa lưng vào cái cây phía sau, bị đẩy lên lên xuống xuống, đầu váng mắt hoa: “Chỗ khác lạnh.”
“Thế chỗ nào nóng?”
Đề Đăng thả một tay xuống, duỗi xuống chỗ quần áo bị Tạ Cửu Lâu đẩy lên, sờ vào hình xăm: “Chỗ này nóng.”
Tạ Cửu Lâu cúi đầu nhìn xuống: “Bên ngoài hay bên trong?”
Đề Đăng thở hổn hển, gáy tì vào thân cây, mặt trăng ló rạng, mắt y cũng có lại ánh sáng.
Tạ Cửu Lâu hỏi gì, y thành thật đáp nấy: “Ta chỉ cảm thấy bên ngoài nóng.”
“Ta lại thấy là bên trong đấy.” Tạ Cửu Lâu nhìn lên, thấy yết hầu Đề Đăng khẽ động, cái cằm nhỏ nhòn nhọn, sống mũi cao thẳng, còn có đôi mắt bị hắn làm mất đi tiêu cự.
Hắn hung hăng ra sức, Đề Đăng hé miệng, tiếng rên lên đến miệng rồi mà vẫn không thoát ra được, hai mắt trống rỗng, y nhíu mày thật chặt.
“Bên trong nóng.” Tạ Cửu Lâu càng dùng thêm sức, hắn cong môi, trong mặt hiện lên chút tàn nhẫn: “Không tin ngươi sờ thử xem.”
Đề Đăng còn cứng miệng với hắn: “Không.”
Sau đó y nói tiếp: “Chậm thôi.”
“Ngươi sờ đi, ta sẽ chậm lại.”
“Không sờ.”
Tạ Cửu Lâu khiến âm thanh va chạm giữa hai người càng gấp rút hơn.
Đề Đăng đột nhiên rướn người ôm lấy hắn, tóc mai đan tóc mai: “Tạ Cửu, ngươi chậm thôi.”
“Thế ngươi sờ đi.”
“...”
Một lát sau, tiếng va chạm thân mật ngày càng chói tai.
“... Tạ Cửu.”
Tạ Cửu Lâu không để ý.
“Tạ Cửu Lâu.” Đề Đăng sắp kéo cổ áo phía sau của hắn lên rồi.
Tạ Cửu Lâu vẫn không lên tiếng.
Một lúc sau, nơi kết hợp của hai người có một bàn tay lặng lẽ mò tới.
Ngón tay Đề Đăng mảnh mai, lành lạnh, ngón tay kia dè dặt sờ bản thân mình rồi lại sờ Tạ Cửu Lâu, lúc rời đi, đầu ngón tay còn dính chút nước dinh dính, chảy vào lòng bàn tay rồi trượt dọc theo cánh tay, chui vào tay áo.
Chỉ có thế mà y đã không còn sức lực nói hai chữ Tạ Cửu thành lời nữa.