Sa Bà

Chương 30: Lửa Quan Âm

Trời sắp tối rồi, Hạc Đỉnh Hồng với Sở Không Dao, một kẻ là chim không ăn khói lửa, một tên là người sạch sẽ quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, hai người gộp lại cũng chẳng tìm được mấy thanh củi để đốt. Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu vào rừng nhặt củi, khi quay lại, Hạc Đỉnh Hồng đang khoanh chân ngồi trên tảng đá lột da thỏ: “Đúng lúc lắm, nhóm lửa lên đi, nướng vài con thỏ, ăn xong rồi vào thành.”

“Vào thành?” Tạ Cửu Lâu ngồi xuống, lột da thỏ với hắn ta: “Ai nói với ngươi lát nữa còn vào được trong thành?”

“Vào thành còn phải chọn thời gian sao?”

“Bảo ngươi là chim, ngươi thực sự không xem mình là người thật đấy à.” Sở Không Dao lắc quạt: “Chưa nói đến trong thành có giới nghiêm, mấy người chúng ta, nhặt bừa một người đến trước cổng thành, ai có thể báo cho người ta hộ tịch của mình? Hai người các ngươi ta không biết nhưng ta và Ngũ Lăng Vương là người chết từ ba trăm năm trước, trong sử sách còn ghi lại đấy, không làm giả được.”

Hạc Đỉnh Hồng càng nghe càng hồ đồ: “Ngũ Lăng Vương?”

Tạ Cửu Lâu ngắt lời: “Được rồi. Tối nay cứ ở đây qua đêm, đốt lửa to lên chút, tránh dã thú. Ngày mai nghĩ cách vào thành Tu Du. Đến thành Tu Du rồi...”

Tạ Cửu Lâu im lặng.

Vào thành Tu Du rồi, hắn thực sự không thể đi theo được nữa.

Hạc Đỉnh Hồng không nhận ra khác thường, đưa thịt thỏ đã xiên xong cho Tạ Cửu Lâu, sau đó nhìn xung quanh: “Ở lại? Ở lại thế nào? Ngủ trên đất à?”

Sở Không Dao hỏi: “Nằm trên đất thì không ngủ được à?”

Hạc Đỉnh Hồng bĩu môi: “Ta chưa từng nằm đất ngủ bao giờ.”

Vừa cứng, vừa ướt, ngủ thế nào được.

Đề Đăng đang ngồi ở nơi cách đám lửa xa nhất, y giơ tay ra, hong nóng áo khoác Tạ Cửu Lâu đưa, sờ khô rồi, y mới kéo về sau, mặc lên người mình, sau đó chậm rãi nói: “Trước năm mười tám tuổi, ta toàn ngủ trong chuồng.”

Vừa mới nói xong, ba người kia đều im lặng, đồng loạt nhìn sang y.

Đề Đăng làm như không có chuyện gì, y cũng không nhìn bọn họ, chỉ thản nhiên buộc áo khoác lại, vừa buộc, vừa nói tiếp: “Vừa thấp vừa hẹp, lưng với chân không duỗi thẳng ra được, chỉ có thể ôm gối ngồi ngủ hoặc là ngồi xổm. Nhiều lúc phải đổi tư thế vì ngủ trong một tư thế lâu không thoải mái. Lúc đó giấc mơ ta mơ thấy nhiều nhất là được thả ra nằm xuống đất ngủ. Một tối thôi là được, có thể để ta ngủ một mạch thì dù chết trong mộng, ta cũng cam lòng.”

Mọi người nghe mà sững sờ, Tạ Cửu Lâu cũng không ngoại lệ.

Một lúc lâu sau, Hạc Đỉnh Hồng lẩm bẩm: “... Thật à?”

Đề Đăng cười, liếc xéo hắn ta: “Đùa đấy.”

Sau đó y hỏi: “Lát nữa ngủ dưới đất, ngươi có chịu được không?”

Hạc Đỉnh Hồng á khẩu, cúi đầu rồi nói: “Ta đã bảo ngươi là người kỳ quái nhất mà, bình thường nói gì cũng nửa thật nửa giả, nói cứ như thật nhưng lại là giả, lúc nào cũng khiến người ta khó hiểu. Chỉ là muốn ta ngủ dưới đất thôi mà làm khó ngươi nghĩ ra một câu chuyện thế. Ta không thèm tin lời ngươi đâu.”

Hai người Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao bên này cúi đầu không nói, mỗi người có suy nghĩ riêng.

Nướng thỏ xong, họ đưa thịt cho Niếp Niếp như trước, đợi con bé ăn no rồi, bọn họ mới ăn phần còn lại.

Lúc ăn không tránh khỏi việc tìm chủ đề nói chuyện.

Hạc Đỉnh Hồng hỏi trước: “Các ngươi bị Niếp Niếp kéo xuống à, làm thế nào để lên thế? Niếp Niếp đưa các ngươi lên ư?”

“Không giống.” Tạ Cửu Lâu nói: “Lúc đầu khi rơi xuống nước, ca ca Niếp Niếp từng nói Niếp Niếp cũng bị nhốt dưới đáy sông, không lên được, chỉ có một lần duy nhất lên được là vào ngày Sam Man đổi thân thể với con bé, có vẻ sau hôm đó thì con bé bị nhốt lại, nếu không ca ca con bé cũng không nói “ra ngoài dù chết cũng được xem như giải thoát.” Mặc dù thân thể chúng ta trên bờ nhưng ý thức lại vô tình bị vây chung một chỗ với Niếp Niếp dưới Vị Tri chi cảnh, lúc đó không biết một đám lửa kỳ lạ từ đâu tới, đốt hết ánh sáng của Vị Tri chi cảnh, chúng ta mới có thể thoát thân.”

“Lửa lạ?”

Tạ Cửu Lâu gật đầu: “Ngọn lửa kia thực sự rất lạ, chưa cần nói xem ai đốt, nếu là lửa bình thường, ca ca Niếp Niếp cũng không phải chưa từng đốt... nấu cơm cũng cần lửa mà. Nhưng chưa từng thấy lửa nào có thể đốt ảo cảnh, ta chỉ cảm thấy ngọn lửa cuối cùng đốt trụi nó là thứ chúng ta chưa từng thấy.”

“Đốt được ảo cảnh à...” Sở Không Dao lẩm bẩm nhắc lại rồi nhìn vào mắt Tạ Cửu Lâu, cả hai đồng thanh: “Lửa Quan Âm?”

Hạc Đỉnh Hồng nhìn trái nhìn phải: Đề Đăng không muốn tham gia và chủ đề này, y chỉ cúi đầu ăn thịt, Tạ Cửu Lâu và Sở Không Dao nhìn thấu điểm gì đó, cả hai không nói nữa.

Hạc Đỉnh Hồng vội hỏi: “Lửa Quan Âm là gì? Các ngươi đang nói gì thế?”

Sở Không Dao giải thích theo hướng khác: “Ngươi từng nghe qua Tiên Thiên Thần và Hậu Thiên Thần chưa?”

Cái này trước đây Hạc Đỉnh Hồng từng nghe phong thanh rồi: “Tiên Thiên Thần thức tỉnh ở thế giới Vĩnh Tịnh, nhận tinh hoa trời đất rồi thành thần, Hậu Thiên Thần lại tu huyền thuật Cách, Nhẫn, Tiếu đến cảnh giới cao nhất rồi đến vùng đất thoát tục, thăng lên thành thần của thế giới Vĩnh Tịnh, tóm lại là thân xác phàm nhân... Chẳng lẽ đây không phải chỉ là truyền thuyết? Mấy trăm năm không thấy có ai trong thế giới Sa Bà thăng lên làm thần Vĩnh Tịnh.”

Sở Không Dao không tranh luận với hắn ta mà chỉ nói tiếp: “Trong ba ngàn thần phật thế giới Vĩnh Tịnh, Tiên Thiên Thần cao hơn Hậu Thiên Thần, mà Vô Tướng Quan Âm đạt đến đỉnh cao đứng đầu trong Tiên Thiên Thần. Nghe nói ngài thoát thai từ trong Nộ Hỏa, Bi Thang, là da thịt sau khi Sanh Man trút hết máu xương để lại, đưa vào hai đầm nước rồi tái tạo mà thành, bởi vì lúc da thịt bị đưa vào đầm Nộ Hỏa và Bi Thang đã phải gánh chịu oán khí rất lớn, trong một đêm sau khi vào đầm, ngài đã kéo tất cả Hậu Thiên Thần vào trong đầm Bi Thang lạnh giá để tạo thành xương cốt cho mình, sau đó ngài phá bỏ kết giới giữa hai hồ, để Nộ Hỏa và Bi Thang hòa thành một thể, luyện ra giọt nước cam lộ duy nhất thế gian làm máu mình, cuối cùng được Phật Năng Nhân chú ý, trước khi Vô Tướng thành hình, Phật Năng Nhân đã ném hàng ngàn chữ kinh phật vào trong đầm, từng chữ được khắc lên xương cốt mới trấn được oán khí Quan Âm, giúp Quan Âm thoát ra khỏi ký ức lúc trước, lấy thân thiên thần xuất thế. Cũng vì thế Phật Năng Nhân từng để lại một câu sấm nói thế giới Sa Bà được tạo ra từ Sanh Man, Vô Tướng Quan Âm tạo ra từ Sanh Man, vì sinh ra từ Sanh Man nên đại họa thế gian, không gì Vô Tướng không thể siêu độ. Máu Vô Tướng Quan Âm có thể đốt bỏ mọi hư vô của thế gian, thiêu oán hận, tham niệm, một giọt có thể thiêu cháy ngàn dặm, nếu Quan Âm hiến thân vào lửa, nó có thể hủy diệt toàn bộ Sa Bà.”

Hạc Đỉnh Hồng nửa hiểu nữa không, chỉ hỏi thứ mình muốn biết: “Ngươi cho rằng lửa kia là do Quan Âm đốt?”

"Vậy thì Quan Âm đó rảnh nhỉ.

Không phải rảnh thì là nhiều máu."

Tạ Cửu Lâu không phủ nhận: “Vị Tri chi cảnh vốn là vùng đất hư vô, lửa có thể đốt lên đến trời kia có phải giọt máu Quan Âm để lại hay không cũng không ai biết được.”

Nói đến đây, Niếp Niếp trùng hợp ngáp một cái. Mặc dù tiếng không lớn nhưng đủ để mọi người chú ý tới.

Sở Không Dao vỗ tay: “Nên nghỉ ngơi rồi. Lão Tạ với ta đi tìm vài dây mây, để Đề Đăng và họ lót làm giường đi, như thế ngủ cũng thoải mái hơn.”

Tạ Cửu Lâu vừa đáp lời, đang muốn đứng dậy thì bị Đề Đăng từ phía sau kéo lại, lòng bàn tay hắn bị xước một chút.

Hắn ngẩn ra, che miệng ho khan một tiếng: “Đề Đăng... Thôi không cần đâu. Ta đi với y một lát, tiêu thực luôn.”

Sở Không Dao nhìn qua, cười nói: “Thế cũng được.”