Sa Bà

Chương 29: Lên bờ

Tạ Cửu Lâu bừng tỉnh sau cảm giác ngạt thở mãnh liệt, khi mở mắt ra, trời đã chạng vạng, bên tai mơ hồ nghe thấy có người nói gì đó. Hắn vẫn chưa quen với ánh sáng, người nằm trên nền đất, chỉ quay đầu nhìn phương hướng phát ra âm thanh, đúng lúc này, hắn thấy hai người đang giận dữ cãi nhau ở bờ sông cách đó không xa.

Người đứng chắp tay khá cường tráng, mặc áo thổ cẩm dài, ống tay rộng được thêu chỉ bạc, eo buộc đai ngọc thêu tám con rồng, một mặt đá hình phượng hoàng và ngọc được treo một bên, tóc dài hơi xoăn được lười biếng buộc vài bím nhỏ sau gáy, trước trán có một mặt đá màu xanh khổng tước, trời sinh có đôi mắt rất tình, mặt mày tinh tế, rực rỡ lóa mắt, giống như một nam tử dị vực. Lúc này người đó đang cầm quạt gấp bằng ngọc băng, không ngừng trêu chọc hai chiếc lông hạc đỏ tươi trên búi tóc người bên cạnh.

Bởi vì không nhóm được lửa, Hạc Đỉnh Hồng đã khó chịu với đống củi ướt rồi, trên đầu còn có người không ngừng dùng quạt phẩy tóc hắn ta, hắn ta có trốn cũng vô dụng, hất tay đối phương ra, lát sau đối phương lại nghịch tiếp. Hạc Đỉnh Hồng đang muốn phát khùng thì nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh: “Sở Không Dao.”

Hai người kia không hẹn mà cùng dừng lại, nhìn về phía Tạ Cửu Lâu.

“Tỉnh rồi à?” Sở Không Dao cười hỏi.

Tạ Cửu Lâu không đáp, chỉ nhìn xung quanh: “Đề Đăng đâu?”

“Đề Đăng?” Nghe thế, Hạc Đỉnh Hồng thò đầu nhìn bên trái Tạ Cửu Lâu: “Vừa rồi còn...”

Lúc nói, hắn ta chỉ nghe thấy từ phía cái cây to đằng sau truyền tới tiếng ho.

Tạ Cửu Lâu quay đầu lại thì thấy bên cạnh gốc cây khô kia lộ ra góc áo xanh xám.

Hắn không hỏi nữa, đứng dậy đi qua đó, quả nhiên Đề Đăng ngồi dưới gốc cây, quần áo trên người đều khô ráo nhưng y vẫn lạnh, bờ môi trắng bệch, hai mắt mờ mịt nhìn đám sương đen trước mặt.

Tạ Cửu Lâu cởϊ áσ choàng trên người xuống, bọc kín Đề Đăng lại: “Nó làm sao thế?”

“Giận ta đấy.” Đề Đăng thản nhiên nói, chỉ là giọng điệu mệt mỏi: “Ta vừa tỉnh lại đã thấy nó thò đầu ra định lao xuống sông, ta vội túm nó nhưng không túm được, nếu không phải ta lôi ca ca nó ra dọa một trận, e là không lên được bờ rồi. Không dễ dàng gì mới lên được bờ, nó lại còn giận ta, cắm đầu cắm cổ chạy đi, ta đuổi theo thì nó nằm vật đấy.”

Niếp Niếp quay lưng về phía Đề Đăng, mặc kệ y nói gì, con bé vẫn bất động.

Tạ Cửu Lâu nghĩ một lát rồi ngồi xuống bên cạnh Niếp Niếp, ghé tai nói với con bé gì đó, thế mà Niếp Niếp lại nhìn hắn rồi nhảy lên, làm ổ trong lòng hắn.

“Đi thôi.” Tạ Cửu Lâu ôm Niếp Niếp, đỡ Đề Đăng dậy.

“Ngươi nói gì với nó thế?” Đề Đăng hỏi.

Tạ Cửu Lâu nói: “Ngươi không cần quan tâm.”

“Thế mà nó lại nghe lời ngươi.” Đề Đăng khó chịu, hất tay Tạ Cửu Lâu ra, nói xong, y bỏ người lại phía sau mình.

Niếp Niếp ngước mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, rồi lại nhìn Đề Đăng, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Hạc Đỉnh Hồng hái chút quả dại, đưa họ lót dạ, Tạ Cửu Lâu nhặt vài quả vừa chín vừa to, ngồi xuống cạnh con suối cách đó khá xa, rửa sạch sẽ, rồi đưa một nửa cho Niếp Niếp, một nửa cho Đề Đăng.

Mấy quả chín để vào trong đám khói đen trong tay Tạ Cửu Lâu, một lát sau chỉ còn lại hạt.

Niếp Niếp nhìn Đề Đăng, một lát sau, Đề Đăng lạnh mặt nhét cho cô bé vài quả nữa.

Sở Không Dao cảm thấy khá lạ, hắn ta nâng quạt lên muốn chạm vào thì bị Tạ Cửu Lâu cản lại: “Biến.”

Hắn ta cũng không giận, chỉ hứng thú nói: “Thứ này là gì thế?”

“Đây không phải là thứ.” Đề Đăng đưa tay lấy hạt quả Niếp Niếp nhổ ra: “Nói ra thì dài lắm... Đúng rồi, ngươi theo ta ra ngoài từ bao giờ thế?”

Sở Không Dao nói: “Sau khi ngươi đi chưa lâu.”

Tạ Cửu Lâu cảm thấy hắn ta đang làm bừa: “Ngươi ra ngoài làm gì?”

Sở Không Dao chỉ cười: “Thế ngươi ra ngoài làm gì?”

Một câu thôi mà khiến vẻ mặt của cả Đề Đăng và Tạ Cửu Lâu thay đổi, bốn người vây quanh đống lửa, im lặng.

Tạ Cửu Lâu mất tự nhiên chuyển chủ đề: “Làm sao để qua sông?”

“Dẫm lên da của kẻ ăn xương mà qua chứ sao.” Sở Không Dao lấy gậy gỗ gẩy gẩy đống lửa: “Mấy thứ trong sông kia sao dám làm khó ta chứ.”

Nói xong, hắn ta còn nhìn ba người đầy trêu ghẹo, ý trong mắt là “Ai bảo ngươi không dẫn ta theo cùng”.

Hạc Đỉnh Hồng bên cạnh cười lạnh: “Sở Nhị công tử là nhân vật thế nào, ai dám chọc đến ngài chứ.”

Ý cười của Sở Không Dao không giảm, hắn ta liếc mắt nhìn Hạc Đỉnh Hồng, sau đó nói với Đề Đăng: “Người bằng hữu này của ngươi không muốn thấy ta.”

Đề Đăng không tiếp chiêu: “Bằng hữu của ta không muốn thấy ngươi cũng không phải chuyện hôm nay ngươi mới biết.”

Hạc Đỉnh Hồng không hợp với Sở Không Dao. Ngày đầu tiên bước vào xứ Vô Giới, Hạc Đỉnh Hồng đã không bày tỏ thiện chí với Sở Không Dao, ba trăm năm nay, điều này thành thói quen rồi, chẳng qua nguyên nhân là gì, không ai biết...

Một Đề Đăng trước nay chưa từng hỏi ân oán của người khác, một Tạ Cửu Lâu chỉ gật đầu chào hỏi khi gặp Hạc Đỉnh Hồng thì làm gì tìm hiểu được, hỏi Sở Không Dao, người kia chỉ lắc đầu nhún vai, xua tay không biết, nói trước đây ở xứ Vô Giới bản thân chưa từng gặp Hạc Đỉnh Hồng, làm gì có thù oán chứ.

Rốt cuộc là vì sao, chỉ có bản thân Hạc Đỉnh Hồng biết.

“Nói ra thì ta không nhớ nổi bản thân mình lên bờ thế nào.” Tạ Cửu Lâu nhìn Đề Đăng: “Sao vừa tỉnh lại đã thấy mình trên bờ rồi?”

Hạc Đỉnh Hồng nói: “Lên thế nào à? Ngoại trừ hai chúng ta cứu ngươi ra, ngươi còn có thể lên thế nào?”

Hắn ta nói: “Lúc Đề Đăng bị lôi xuống, ngươi từ đâu ra đột nhiên nhảy xuống theo. Ta ở trên bờ đợi một lúc, không thấy người đâu, chỉ nhìn thấy Sở Không Dao đạp nước bước tới nên nói với hắn ta, sau đó cùng nhau xuống nước vớt các ngươi lên. Đặt ngươi hôn mê bên bờ sông nửa ngày, một lát sau thì Đề Đăng tỉnh lại. Ta đang nhặt củi thì nghe thấy tiếng rơi xuống nước, một lúc sau một cục than nhô lên, sau đó ngươi tỉnh.”

Đề Đăng đột nhiên hỏi: “Ngươi nói bọn ta hôn mê nửa ngày?”

“Đúng thế.”

“Một lát sau, ngươi vớt bọn ta lên bờ?”

“Ừ.”

Tạ Cửu Lâu nói: “Xem ra một ngày một đêm chúng ta ở Vị Tri chi cảnh, trên phàm cũng chỉ mới một lúc thôi.”

Đề Đăng cúi đầu không nói, Tạ Cửu Lâu thấy quần áo trong tay y bất giác bị nhiễm đỏ.

Hắn lật tay Đề Đăng ra xem, không biết từ bao giờ lòng bàn tay y đã bị chém một vết lớn, kéo dài từ hổ khẩu qua lòng bàn tay, cắt ngang qua bàn tay, vết thương đã đông máu.

“Bị từ bao giờ?” Tạ Cửu Lâu hỏi rồi ngước mắt nhìn Đề Đăng đang bần thần nhìn lòng bàn tay mình. Đã quen với trạng thái nghe cái gì cũng vào tai trái, ra tai phải của Đề Đăng, hắn bực mình, gắt giọng nói: “Vết thương to thế này lại còn sâu đến suýt đứt gân mà ngươi không thấy đau à?”

Âm lượng hơi cao, thu hút sự chú ý của Hạc Đỉnh Hồng và Sở Không Dao, Đề Đăng cũng hoàn hồn lại, thấy hắn không vui, y vô thức ngồi thẳng lên, căng mắt nhìn Tạ Cửu Lâu, nghĩ một lát rồi đưa tay ra trước mặt Tạ Cửu Lâu, dáng vẻ ngươi nói thế nào thì là thế ấy: “Đau.”

Một đống lửa giận chưa kịp phun ra của Tạ Cửu Lâu bị chặn lại trong họng.

Hắn hận, chỉ có thể hầm hừ, sầm mặt xé phần sạch sẽ của áo trong xuống, cuộn thành một băng vải rồi cẩn thận băng vết thương cho Đề Đăng. Tay bận rộn mà cái miệng vẫn có thể hoạt động được: “Cả ngày chẳng biết nghĩ cái gì, làm gì có gì quan trọng hơn cái mạng chứ. Cái này là do trong lòng ngươi biết rõ lúc nào cũng có người lo lắng cho ngươi. Ta thấy ta mà rời đi, ai thèm quan tâm ngươi bị thương nặng hay nhẹ.”

Nhìn tình hình, Đề Đăng không nói một lời, để mặc hắn lảm nhảm.

Niếp Niếp chớp mắt quan sát sắc mặt Tạ Cửu Lâu, sau đó dịch người về phía Đề Đăng.