Sa Bà

Chương 32: Là ta lấy dao kề cổ ép ngài à?

Mặc dù bình thường Tạ Cửu Lâu rất chiều Đề Đăng nhưng chuyện phòng the của họ luôn rất thô bạo. Hắn sẽ không theo kiểu Đề Đăng nói gì hắn nghe đó chứ chưa nói đến nhường người ta. Chỉ cần Đề Đăng không lộ ra vẻ mặt khó chịu, hắn thường xuyên ngang ngược làm từ trên giường xuống dưới giường, từ đầu giường đến cuối giường, làm cả đêm cũng là chuyện thường. Thế nhưng Đề Đăng lại là người giỏi nhịn, bình thường y là cái hũ nút không nói nửa lời, lúc lên giường càng không chịu mềm mỏng. Lúc bị Tạ Cửu Lâu làm thực sự không chịu nổi nữa, y cùng lắm là nói vài câu “đừng mà”, “không được”... càng nói lại càng làm Tạ Cửu Lâu thêm hứng tình.

Có lần Tạ Cửu Lâu không muốn Đề Đăng chạm vào mặt dây chuyền trên ngực rồi ngẩn người, hắn đã chạy đi tìm Sở Không Dao uống rượu, uống nhiều rồi nhưng chưa say hẳn, vài ngụm rượu vừa hay đốt con ghen của hắn lên đến đỉnh điểm, hắn quay về đè Đề Đăng ra, không biết nặng nhẹ mà làm. Người bị chém mà vẫn có thể nhịn không kêu lên như Đề Đăng cũng bị hắn làm cho khàn giọng, giãy giụa kêu cả đêm. Ngày hôm sau, Đề Đăng không xuống nổi giường, y cũng chẳng nói lời nào, chỉ ngủ li bì cả ngày.

Nửa đêm đó, Sở Không Dao đến ngoài yến điện của hai người muốn gặp mặt, nghe thấy tiếng động bên trong, hắn ta không thèm gõ cửa, cụp tai quay về. Sáng sớm hôm sau, nhìn thấy Tạ Cửu Lâu, người chưa từng xen vào chuyện của hai người như hắn ta cũng không nhịn được mà khuyên nhủ đôi lời: “Ta biết ngươi thích Đề Đăng nhưng ít nhiều gì ngươi cũng nên kiềm chế lại. Không phải vì người khác, chỉ vì y thôi. Đừng nói sức khỏe Đề Đăng không tốt, dù cho y có khỏe lên gấp mười lần cũng không chịu được bị ngươi dày vò cả đêm."

Tạ Cửu Lâu bị nói đến là hổ thẹn, hắn quay về dỗ người dậy uống nước, không dễ dàng gì Đề Đăng mới tỉnh lại, y ngồi dậy, chăn đắp trên người trượt xuống, cơ thể không có chỗ nào nhìn nổi.

Tạ Cửu Lâu sợ y lạnh nên vội choàng áo lên cho y, sau đó đưa nước qua: “Tối qua có làm ngươi đau không?”

Đề Đăng khát khô cổ rồi, y lắc đầu, chỉ uống liền hai bát nước.

Uống xong, đưa bát lại rồi đầu óc váng vất, y lại buồn ngủ.

Tạ Cửu Lâu phục vụ người ta ngủ rồi, đang định rời đi thì nghe thấy trong chăn truyền ra tiếng khàn khàn: “Nếu có lần sau phải để ta nghỉ ngơi đã.”

Thực sự có lần sau, nghỉ ngơi cái gì, Tạ Cửu Lâu đã quăng lên chín tầng mây.



“Còn có chỗ nào nóng nữa? Hoặc là chỗ nào lạnh? Muốn nhanh hay chậm, mạnh hay nhẹ, ngươi nói đi.”

Tạ Cửu Lâu không ngừng nghỉ, Đề Đăng đã bị hắn đυ.ng chạm kiệt cả sức, y gục vào cổ hắn.

Từng phút giây trôi qua thật chậm, lòng bàn tay dán vào mạch đập của Tạ Cửu Lâu, ngón tay khẽ xoa yết hầu hắn, lông mi y ướt đẫm, y nhìn hắn, nhấc phần tay phải được bọc bởi bao da lên, vuốt tóc mái không biết từ lúc nào đã rủ xuống trước ngực ra phía sau.

Đề Đăng nhắm mắt, cánh tay chống lên vai Tạ Cửu Lâu.

Hổ khẩu của y đặt bên tai Tạ Cửu Lâu, ngón cái xoa tóc mai hắn.

“Tạ Cửu...”

Đề Đăng hơi ngửa lên, khoang mũi bật ra tiếng rêи ɾỉ, mồ hôi trên trán lăn xuống chóp mũi, y run rẩy, mặt vùi vào hõm cổ Tạ Cửu Lâu rồi bất động.

Tạ Cửu Lâu ước lượng thấy Đề Đăng ổn định lại rồi hắn mới đặt người xuống.

Vừa chạm đất, Đề Đăng đã dán sát vào hắn, không muốn động đậy.

Tạ Cửu Lâu cũng không sốt ruột, hắn ôm Đề Đăng, vuốt tóc y ra sau, hôn lên cằm y rồi khàn giọng: “Sao hôm nay chịu được lâu thế?’

Đề Đăng chỉ cọ vào ngực hắn rồi lắc đầu: “Không biết.”

Sau đó nói tiếp: “Có lẽ là do hình xăm.”

“Nhớ lại thì...” Tạ Cửu Lâu nói: “Lúc đó có quá nhiều hình, từng hình, từng da^ʍ chú ta đều không lựa chọn cẩn thận, chỉ nhìn thuận mắt là xăm lên cho ngươi luôn.”

Đề Đăng vẫn không nói gì.

Tạ Cửu Lâu sợ y ngủ mất nào ngờ y lại hỏi hắn: “Cái đó có ý nghĩa gì?”

“Cái gì có ý nghĩa gì?”

“Trên người ngươi là chú gì thế?”

Tạ Cửu Lâu mím môi cười, ghé vào tai y thì thầm nói.

Nghe xong, Đề Đăng ngẩn ra, sau đó ngẩng đầu, giận dữ trừng Tạ Cửu Lâu, đẩy hắn ra xa, không thèm ôm nữa: “Chẳng trách lần đó ta xong trước ngươi.”

Tạ Cửu Lâu vẫn cười nhìn Đề Đăng, Đề Đăng đẩy hắn ra, hắn lại ôm người ta lại, đẩy ra lại ôm về, đợi khi Đề Đăng bị dằn vặt không động đậy nổi nữa, hắn mới nắm tay y: “Còn rề rà nữa, họ sẽ sốt ruột đấy.”

Đề Đăng quay mặt đi không thèm để ý hắn, nhưng tay vẫn để hắn nắm.

Chưa đi được hai bước, Đề Đăng đã dừng chân, hừ một tiếng.

Tạ Cửu Lâu quay đầu lại: “Sao thế?”

Đề Đăng cúi đầu không nói, sau đó mới lầm bầm: “Hình như chảy ra rồi.”

Tạ Cửu Lâu vội đi qua, lấy khăn gấm trong ngực mình rồi ôm người kia lên, sau đó đưa khăn gấm vào trong quần y, vừa lâu vừa lải nhải: “Đã bảo không nên làm trên đường rồi mà ngươi cứ trêu chọc ta. Làm xong thì ai là người chịu khổ hơn? Chuyện khác ta còn có thể chịu cho ngươi nhưng cũng có chuyện không chịu được mà. Lát nữa bị lạnh thì còn phiền phức hơn... Còn chảy ra không?”

Đề Đăng hậm hực đứng dậy, Tạ Cửu Lâu càng nói, hô hấp của Đề Đăng càng trầm. Đợi đến khi lau xong, y trực tiếp trốn sang bên cạnh, lạnh mặt thắt lại áo, đi thẳng chẳng nói một lời, còn không thèm nhìn Tạ Cửu Lâu một cái.

Tạ Cửu Lâu đuổi theo, hắn biết lời vừa rồi bản thân lo lắng thái quá nói ra là không đúng, hắn hòa nhã dỗ dành: “Mới nói ngươi có hai câu, giận thật à.”

Đề Đăng đứng lại, chắp tay sau lưng, nheo mắt nhìn hắn, cười lạnh nói: “Không biết là ai vừa vào rừng đã đè ta, không nói một lời đã đưa lưỡi vào quấn lấy. Chuyện này làm trên đường là không đúng nhưng làm thì cũng đã làm rồi, là hai người cùng làm. Sao chuyện Cửu Điện làm với ta lại thành một mình ta không đúng rồi? Là ta lấy dao kề cổ ngại, ép ngài hỏi ta chỗ nào nóng, chỗ nào lanh sao?”

Tạ Cửu Lâu muốn cười nhưng không dám, hắn nhịn, cụp mắt xuống: “Ngươi nói chí phải.”

Đề Đăng thấy lúm đồng tiền lấp ló bên má trái của hắn, y nhăn mặt, hừ một tiếng, trên người còn khoác áo choàng của Tạ Cửu Lâu, y phất tay áo, rời đi.