Sa Bà

Chương 26: Bỏ trốn

“Ta xông vào phòng, hất đổ cây nến trên tay con bé ra, nó đang định nổi cáu nhưng nhìn thấy ta, nó hỏi ta về từ khi nào thế, dọc đường có bình an không. Ta không đáp lại, chỉ tức giận rồi hét lên với nó, nói với nó sự thật mà nó chưa biết đến, sau đó chỉ trích nó máu lạnh vô tình, rồi lại nói nó từ nhỏ đã như thế, dù dạy dỗ tốt thế nào thì cũng khó thay đổi được bản chất.”

Khương Xương nói: “Ta thấy sự yêu thích trong mắt nó tan biến từng chút một, cuối cùng, nó không nói gì, chỉ ngồi lên giường. Đợi ta nói xong, nó đã bình tĩnh lại, nó hỏi ta: “Họa trong mệnh ta, trước nay ta không cần ai gánh hộ. Người khác cũng không gánh nổi. Thanh danh là của người khác, phúc họa đều quy về ta. Ta chịu được vì chúng đều là thứ ta phải gánh, không chịu được, ta với họa nương tựa lẫn nhau, nếu nó thực sự chắn giúp ta, vậy thì đó cũng là số mệnh của nó, ta không thương xót.”

“Vì thế ta hiểu ra rằng, hai muội muội ta không cần ta giúp đỡ. Ta cũng chẳng giúp đỡ được, mà cũng không xứng giúp.”

Khương Xương quay về, cánh tay Niếp Niếp thực sự có thêm vết thương mới. Vết thương lần trước còn chưa khỏi, phần thịt đấy gần như nát ra.

“Con bé nằm trên giường, bị thương đến không nhìn ra mặt mũi ban đầu, nghe thấy ta vào, nó không dễ gì mới ngủ được lại thức dậy, mà cũng không biết nó đau quá mới dậy hay là bị ta đánh thức nữa.”

Hắn ta cúi đầu cười nói: “Tính tình Niếp Niếp rất tốt, tỉnh dậy cũng không khóc, không giận, vừa thấy ta nó đã vươn tay gọi ca ca. Ta qua đó ôm nó vào lòng, nghe nó nói. Mặt nó bị hủy rồi nhưng đôi mắt vẫn đẹp như thế. Nó gối đầu lên đùi ta, ta nhìn nó rồi nghĩ, nó ngoan thế, mới mười sáu tuổi thôi, đứa trẻ ba tuổi gặm cỏ năm đó đã thắp đèn mười ba năm rồi, sao lại phải đi chết đây? Phật Tổ cũng không nỡ lấy nó làm tế phẩm đâu nhỉ?”

“Ngươi dát vàng lên mặt mình rồi.” Đề Đăng ngắt lời: “Hèn nhát thiếu quyết đoán, nhu nhược bất nhân. Lúc đầu tìm người thế mạng cho muội muội ngươi, người đưa con bé vào bóng tối là ngươi, xảy ra chuyện, người chỉ trích muội muội ngươi cũng là ngươi. Ngươi không hiểu muội muội ruột của mình, thậm chí còn chẳng có trách nhiệm bằng cô bé, đây là lỗi lầm thứ nhất của ngươi; tình cảm của ngươi và Niếp Niếp không phải ngày một ngày hai mà thành, ngươi đã biết con bé sẽ chết từ trước, mười ba năm còn không đủ cho ngươi cứu con bé thoát ra sao? Cuối cùng ngươi lấy sự vô tâm của muội muội làm cái cớ cho mình để ra vẻ rằng ngươi thực sự không nhẫn tâm, thực ra ngươi nên giác ngộ từ sớm mới phải. Từ đầu đến cuối, ngươi chỉ nói hai câu tử tế nhưng vết thương đều là Niếp Niếp chịu. Đây là lỗi thứ hai của ngươi, bất kể là với Niếp Niếp hay muội muội ruột của ngươi, có người ca ca như ngươi quả đúng là bi thương.”

Khương Xương không phản bác: “Ngươi nói không sai. Đại họa đó là đích thân ta nuôi dưỡng, dù cho ta không phải chủ mưu nhưng ta nối giáo cho giặc. Tiếc là khi ta nhận ra, mọi thứ đã muộn. Ta chỉ có thể cố hết sức cứu vãn. Nhưng đấy lại là chuyện... khiến ta hối hận nhất đời này.”

Tạ Cửu Lâu vội hỏi: “Mẹ Niếp Niếp đâu?”

Con ngươi Khương Xương co lại, im lặng hồi lâu, hắn ta mới nói: “Các ngươi có biết... người gà không?”

Chuyện Niếp Niếp bị thương rất đột ngột, lúc đó Khương Xương không kịp về miếu đã trực tiếp dẫn người đi. Hắn ta để ý Niếp Niếp nhưng lại quên mất mẹ ruột bất cứ lúc nào cũng có thể phá hoại kế hoạch ban đầu của cô bé. Đợi sau khi người phụ nữ kia phát hiện ra, hắn ta đã đưa Niếp Niếp lên đường tới thành Tu Di rồi.

Hắn ta biết sớm muộn gì người phụ nữ kia cũng phát hiện ra rồi đuổi theo.

Hắn ta cũng biết, dựa vào một mình bà ta đơn thương độc mã, không có cứu viện, cách sông cách biển, bà ta không tới kịp được.

Chuyện thả Niếp Niếp đi không được sớm quá cũng không được muộn quá, Khương Xương căn thời gian, vào tối trước sinh nhật mười sáu tuổi của Niếp Niếp, hắn ta đưa cô bé bỏ trốn.

“Ta có thể chạy được bao xa chứ? Một công tử của thành Tu Di như ta, sinh ra trong phú quý, đến đâu cũng tiêu dao.”

Khương Xương nói: “Niếp Niếp trị thương, băng bó khắp người nhưng ít nhất còn có thể đi đường. Ta bảo con bé tách ta ra mà đi, ta đi một bên, nó đi một bên, nó chưa từng ra khỏi cửa, người trong nhà sẽ tập trung tìm ta vì nghĩ rằng tìm thấy ta sẽ tìm ra nó.”

Đúng là chưa được mấy ngày, hắn ta đã bị bắt lại, lão gia tức giận nhốt hắn ta trong địa lao. Từ đó tường đồng vách sắt che mắt người, hắn ta không biết tình huống bên ngoài thế nào nữa.

“Công tử được người nhà nuôi dưỡng cẩn thận như các ngươi không biết... không biết rằng... chỉ cần nữ tử không có quyền lợi trong tay thì dù là thái bình thịnh thế, một thân một mình bên ngoài cũng khó mà bảo toàn tính mạng, huống chi là trong tình hình lúc đó.”

Niếp Niếp chạy một mạch, con bé chỉ nghe lời là phải chạy còn vì sao lại chạy, cô bé cũng không biết. Ca ca cô bé bảo chạy thì cô bé không dám dừng lại một bước, chạy đến khi vết thương chảy máu, mưng mủ, chạy đến lúc chết bên ngoại ô hoang vu.

Mẹ con bé vĩnh viễn chậm hơn một bước, trên đường tìm cô bé, bà ta tay không tấc sắt, né tránh rồi lại tìm, cho đến khi bị bọn cướp dồn vào ngõ cụt, được một thương nhân đi qua giải cứu, bất đắc dĩ, bà ta hạ mình, đồng ý làm tì thϊếp cho người đó, từ đó về sau, bước vào con đường vô vọng.