Sa Bà

Chương 27: Đâu cũng là đường chết

Ngày đó bà ta ngồi kiệu dạo quanh thành, tình cờ nhìn thấy người gà biểu diễn mà người dân thích xem nhất, nghe nói là bậc thầy tung hứng đã đi nhiều nơi và chỉ dừng lại đây vài ngày sau đó vội vàng đến vùng đất phồn hoa hơn để kiếm tiền.

Lão gia nhà bà ta biết bà ta vì tìm nữ nhi mà u uất không vui nên cố ý tiêu tiền mời bậc thầy diễn xiếc đó vào hoa viên, buông rèm, để bà ta ngồi sau rèm xem.

Người gà bị cắt mất đầu lưỡi, phần lớn thú vui khi đó đều vậy, họ tìm một đứa bé gầy gò, cởi sạch đồ sau đó dùng nước sôi hoặc dầu nóng, hoặc là các phương pháp khác khiến da thối rữa, chảy đầu máu, mủ thì vặt lông gà phủ lên người họ để họ biểu diễn.

Người gà này lớn hơn bình thường nhiều nhưng vì tạng người gầy gò nên thoạt nhìn mới không quá khổng lồ.

Sư phụ kia có lúc uống say sẽ lảm nhảm nói với người xung quanh rằng... người gà này do hắn ta nhặt được, có lúc lại bảo hắn ta mua về, tóm lại là thứ tiện dân trời sinh dùng để diễn gà: Lúc mới rơi vào tay hắn ta, hắn ta tốn không biết bao nhiêu tiền của để chữa bệnh, cũng không biết nó mắc phải bệnh gì mà từ đầu đến chân nổi bong bóng, da dẻ thì nát bấy cả ra.

Hắn ta cho rằng đến nhà đại gia biểu diễn, sao có thể không đầu tư khoản lớn. Thế là hắn đã đốt da trên gà người này qua đêm, đổi một bộ lông mới lên. Người gà đau đến gào thét rách cả họng, một người bị hắn ta rút lưỡi rồi thế mà còn hét được cả đêm như tiếng mài dao cùn.

Sáng hôm sau, hắn ta được dẫn vào hoa viên, đang luyện công phu thì nghe tiếng lão gia, phu nhân, tiểu thư và các vị di nương đến rồi, nha hoàn, đầy tớ cũng vây quanh xem trò vui, vì thế hắn ta cũng vội càng mở màn, cố gắng kiếm chút tiền.

Sư phụ kia vừa diễn thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu xé gan xé phổi truyền tới phía sau rèm châu trên tầng hai, tiếng kêu thảm thiết, giằng xé khiến người nghe không khỏi rơi lệ, người phía sau gào khóc như dã thú, từng tiếng thét kéo dài giống như nỗi đau xé rách cả bầu trời.

Có người lao ra khỏi rèm châu, nhào vào người gà kia, ôm chặt nó vào lòng, rồi nhìn trời gào khóc, ai kéo cũng không ra, không lâu sau, bà ta ôm người gà khóc ngất đi.

Trong lòng lão gia đã đoán được hơn nửa, lão gia đưa sư phụ kia khoản tiền lớn rồi lôi hắn ta sang một bên, đe dọa một phen rồi mới gọi người kéo hắn ta đi.

Ông ta nhà cao cửa rộng, trong thành cũng được coi là nhân vật có máu mặt, thu giữ một người gà đã hoang đường rồi, sao có thể tuyên bố với bên ngoài đấy là con gái của di nương trong phủ chứ.

Cứ thế sau một tháng, vết thương của Niếp Niếp cũng khỏi nhưng cô bé đã lớn, ở lại trong phủ một thời gian mà cứ phải lén lén lút lút, với tính cách của mẹ nàng, dù cho bị bỏ rơi, phải đưa Niếp Niếp rời đi, bà ta cũng sẽ không chịu loại ấm ức này. Còn gả cô bé ra ngoài… Làm sao tìm được người đồng ý muốn lấy cô bé chứ?

Trùng hợp là không bao lâu sau, có người đến truyền tin nói trong ngôi phủ lớn nhất thành bên, có lão gia muốn mua thϊếp, thϊếp kia không phải tùy tiện mua về mà phải có sinh thần bát tự, ngày tháng năm sinh, tốt nhất là phải phù hợp với yêu cầu của họ.

Nghe ngóng một chút, Niếp Niếp dưới gối di nương hoàn toàn phù hợp.

Hóa ra là phụ thân Khương Xương không tìm được người nhưng chuyện tìm tế phẩm đưa đến sông Võng Nhiên sắp tới hạn, thế là lão ta vừa tìm Niếp Niếp, vừa tìm nha đầu có mệnh cách giống đại tiểu thư trong phủ để thay thế.

Mẹ Niếp Niếp nghe thấy con gái mình có chỗ để về, lại còn là phủ đệ đứng đầu nên cũng thích, lại nghe thấy lão gia đến cầu xin rồi, hai nhà cũng ra quyết định nên bà ta lo nghĩ chuyện khác.

... “Làm thϊếp cho phòng nào thế?”

... “Đại phòng ạ.”

Đại phòng cũng không tệ.

... “Phu gia bao nhiêu tuổi rồi?”

... “Bốn mươi lăm.”

Hơi lớn tuổi.

... “Lão gia ở đâu?”

... “Nhà nào ở thành Tu Di ấy ạ.”

Bà ta đột nhiên ngồi bật dậy.

... Ngươi cho rằng ta mua con bé đi làm gì? Ta muốn mời con bé về làm đại tiểu thư!

... Cái khác ta không nói nhiều nữa, chỉ đợi con bé lớn hơn chút, ta sẽ đón nó về phủ, cho nó làm đại tiểu thư thực sự.

Sao lại trùng hợp thế? Sao đại tiểu thư của thành Tu Di lại phải có sinh thần bát tự giống Niếp Niếp mới có thể làm được?

Mẹ con bé không biết nửa chữ, chỉ dựa vào trực giác làm mẹ. Trong lúc không biết rõ gì cả đã hiểu ra Niếp Niếp không thoát khỏi số mệnh.

Trốn cũng không có tác dụng, bà ta nghĩ thông rồi, chỉ cần Niếp Niếp còn sống trên thế giới này, con gái bà ta sẽ bị trói lại nhốt vào l*иg.

Mười mấy năm trước, đề phòng trượng phu đưa nó cho người khác để lấy bữa ăn, mười mấy năm sau, đề phòng người ngoài đưa nó đi tế quỷ thần. Lúc ẩn náu, bị người ta lột da làm người gà, kết quả của mẹ con nhận nhau rồi, cô bé lại thành mục tiêu tìm kiếm của người khác.

Đâu cũng là đường chết.

Phòng trời, phòng đất, nhưng nỗi đau con gái phải chịu lại chẳng thể phòng nổi.

Trong đêm đó, bà ta đưa Niếp Niếp một chiếc váy. Con gái mình lớn thế này mà chưa từng mặc váy, ít nhất, bà ta chưa từng thấy nàng mặc váy.

Niếp Niếp mặc váy xoay vòng vòng trong phòng, xoay tới xoay lui rồi lại im lặng, không biết đang nghĩ cái gì.

Bà ta hỏi Niếp Niếp: “Con đang nghĩ gì thế?”

Niếp Niế “a a” hai tiếng, rồi chấm trà, viết hai chữ “ca ca” lên nền đất.

Bà ta nhớ kỹ hai chữ đó, quay về còn thêu lại rồi mang đến hỏi phu nhân có nghĩa là gì, phu nhân nói với bà ta, bà ta lại đến gặp Niếp Niếp: “Con muốn gặp ca ca sao?”

Niếp Niếp gật đầu.

Bà ta lặng lẽ dẫn Niếp Niếp đến sông Võng Nhiên, đẩy nàng lên một con thuyền nhỏ, đưa nàng một hộp điểm tâm: “Đói thì ăn nhé, trôi dọc theo con sông này, ngủ một giấc là sẽ gặp ca ca.”

Nhìn nữ nhi không biết gì trôi xa, bà ta thấy Niếp Niếp mở hộp, ăn bánh rồi vui vẻ cười, sau đó nhảy xuống sông.

Hàng ngàn kẻ ăn xương dưới sông ùa về phía nàng.