Sa Bà

Chương 25:

“Ngươi thực sự xem Niếp Niếp là tế phẩm sao?” Tạ Cửu Lâu hỏi Khương Xương.

Lúc này Khương Xương mới tiếp tục câu chuyện trước đó: “Lúc đầu... ta thực sự có ý định đó.”

Hắn ta hộ tống thiên sư với Niếp Niếp tới núi Độ Ngõa. Bây giờ nhớ lại, hắn ta vẫn không khỏi cảm thán Lôi Âʍ đa͙σ quán quá xa xôi. Đi suốt ngày đêm, trèo đèo lội suối mà vẫn mất đến một tháng trời mới tới.

Nhìn đoạn đường cuối cùng, qua con nước này là họ tới rồi.

Ngày đó ở ngoài cổng, nhìn thấy người phụ nữ đó, dù cho không nói một lời, không quen biết trước nhưng hắn ta lập tức nhận ra người kia là mẹ ruột Niếp Niếp.

Bà ta xách đao đuổi theo ngàn dặm, mặt mũi nhếch nhác, chân trần áo rách, trải qua mưa gió, cả người toàn máu và đất.

Người phụ nữ đó nhìn hắn ta chằm chằm bằng đôi mắt không biết đã cạn nước mắt từ bao giờ, khuôn mặt xây xước toàn là vết thương của bà ta như đang gào “trả con gái lại cho ta”.

Thế nhưng bà ta không nói, câu đầu tiên bà ta nói lại là: “Ta đã gϊếŧ cha con bé rồi.”

Sau đó nói tiếp: “Gạo với thịt ta không cõng được, ngươi theo ta về nhà, ta không thiếu ngươi một hạt nào.”

Đó là lần Khương Xương nhẫn tâm nhất đời mình.

Hắn ta thản nhiên đáp lại: “Con bé ở chỗ ngươi chỉ có giá đó, nếu đã đến tay ta rồi thì phải có giá khác. Giá của ngươi, ta trả được nhưng cái giá của ta, dù chỉ là cái vẩy móng tay thôi, ngươi làm mười kiếp liệu có trả được không?”

Người phụ nữ gào lên, vác đao nhào về phía hắn ta.

Chưa được hai bước, bà ta đã bị tinh binh cản lại.

Khương Xương cụp mắt nhìn bà ta, đợi khi bà ta kiệu sức, hắn ta đi qua, ngồi xổm xuống khuyên nhủ: “Ngươi cho rằng ta mua con bé làm gì? Ta mời con bé đến làm đại tiểu thư! Chẳng qua là đưa tới miếu nuôi vài năm thôi, đừng nói làm nô làm tì, kể cả làm quản gia cũng không cần! Ta cho nó ăn ngon mặc đẹp, dù sao cũng tốt hơn ở với ngươi mà! Mấy ngày trước ta đón con bé về, chấy trên đầu nó còn có thể lấy xuống nấu cháo đấy! Chi bằng ngươi buông tay đi, để con bé sống tốt hơn một chút! Ngươi không tin à? Ngươi không tin thì lên thuyền đi, ngươi xem có phải ta muốn đưa con bé đến miếu để nuôi không. Chỉ cần ngươi không nhận con bé, đừng để con bé nhận ra ngươi, ngươi muốn theo thì cứ theo đi. Những cái khác ta cũng chẳng nói nhiều, chỉ đợi con bé lớn thêm chút nữa, ta sẽ đón con bé về phủ, để con bé làm đại tiểu thư thực sự. Tự ngươi suy nghĩ đi, cái chữ mẫu thân này, ngươi có làm nổi không.”

Niếp Niếp thực sự bị đưa lên ngôi miếu trên đỉnh núi.

Con bé làm tiểu thư trong núi, người mẹ vô danh của nó làm ni cô quét dọn ngoài núi, quanh năm suốt tháng khăn che kín mặt, người khác hỏi gì cũng lắc đầu, bao nhiêu năm làm người câm bầu bạn bên đèn miếu.

Niếp Niếp ngày một trưởng thành, Khương Xương lúc nào cũng nói nếu không phải sơn miếu quá xa thì một năm hắn cũng sẽ không chỉ tới một, hai lần.

“Có lẽ là cách làm của thiên sư thực sự có tác dụng, từ khi đưa Niếp Niếp lên miếu, sức khỏe của muội muội ta thực sự tốt dần lên, càng lớn, cả năm trời con bé không hề bị bệnh. Thỉnh thoảng đυ.ng chạm đâu đó, cơ thể cũng không thấy vết bầm tím, kể cả đau đầu phát sốt, con bé cũng không bị nữa.”

Khương Xương thở dài, trong mắt là sự ân hận không thể nói thành lời: “Ban đầu ta tưởng Niếp Niếp trong miếu tích đức cho nó, có Phật Tổ phù hộ độ trì, sức khỏe nó mới ngày càng tốt lên. Cho đến trước sinh nhật mười sáu của Niếp Niếp, ta mới phát hiện ra không phải như thế.”

Lúc đó cách sinh nhật Niếp Niếp rất gần, Khương Xương cứ bồn chồn không yên, lúc nào cũng do dự xem có nên đưa con bé đi tế Sanh Man không. Sông Vong Nhiên có Phật Sanh Man hay không, hắn ta không biết nhưng kẻ ăn xương dưới sông đêm nào cũng nổi lên. Không có sự bảo vệ của tường thành, người bên ngoài đều là đưa đầu chịu chết.

Hắn ta đến miếu trước một tháng, hiếm khi đưa Niếp Niếp xuống núi, tìm người trải đầu, trang điểm cho cô bé.

Bé gái chưa tới mười sáu, trang điểm thế nào cũng thấy lanh lợi, thêm chút rạng rỡ, đúng là đẹp đến hoa nhường nguyệt thẹn.

Khương Xương dẫn Niếp Niếp đến một quán trà, bao một phòng rồi bảo Niếp Niếp ngồi xuống, hắn ta vẽ một bức tranh cho Niếp Niếp.

Cô gái nhỏ lớn thế rồi mà chưa từng mặc váy, dọc đường không biết đã xoay xoay bao nhiêu lần, đến được quán trà, người cũng choáng váng. Khó khăn lắm mới ngồi xuống một lát, cô bé lại cười ngờ nghệch với hắn ta.

Khương Xương hỏi cô bé có đói không, cô bé đói đến hoa mắt rồi nên gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu nói ca ca vẽ tranh trước, vẽ xong rồi mới ăn.

... “Vậy muội ngồi yên nhé.”

... “Muội ngồi yên đây.”

Vẽ cẩn thận từ chi tiết nhỏ tới lớn, Khương Xương vẽ phác họa trước rồi mới từng chút một vẽ tỉ mỉ lại, Niếp Niếp nói ngồi yên là thực sự ngồi yên. Ruồi bâu, muỗi cắn, cô bé cũng nghiến răng nhịn.

Cha cô bé nói đầu óc cô bé không linh hoạt, lúc Khương Xương không nhìn, cô bé vẫn thật thà không động đậy, cả người chẳng tìm ra được chút mưu kế nào.

“Lúc đó ta vẽ rất chăm chú, không quan sát thấy chỗ nào không đúng. Cho đến khi Niếp Niếp gọi ta...”

Khương Xương không nói tiếp được nữa.

Cô bé vẫn ngồi đó, đầu ngón tay cũng chẳng hề nhúc nhích.

Chỉ là đau, trên mặt đau bỏng rát. Không hề có dự báo gì, cứ tự nhiên đau đớn như thế. Lúc đầu là đau, cảm giác trên mặt khiến cô bé hiểu lầm mình bị lạnh, sau cơn lạnh, khuôn mặt lại giống như bị bỏng.

Niếp Niếp đau đến không thở nổi, đau đến không nhịn được nữa, con bé mới lí nhí: “Ca ca. Muội đau.”

Khương Xương ngước mắt lên nhìn, khuôn mặt Niếp Niếp đỏ bừng một mảng, rồi lại đỏ hết mảng này tới mảng khác, giống như mực dưới da nổi lên, một lát sau, nó phồng thành bong bóng rồi vỡ ra.

Niếp Niếp đau đớn che mặt lăn lộn, vừa khóc vừa gào, đợi đến khi Khương Xương vừa nóng ruột, vừa tức giận gọi đại phu đến, cô bé đã kiệt sức.

“Ta kéo tay Niếp Niếp ra, đại phu vừa nhìn xong, chỉ nói một câu.” Mắt Khương Xương ầng ậng nước, hắn ta che mặt, khàn giọng thuật lại: “Không dùng được nữa... Khuôn mặt này, bị hủy rồi...”

Đề Đăng im lặng lắng nghe, sau đó hỏi: “Bức họa đó là ngươi dán lên nóc phòng Niếp Niếp sao?”

Khương Xương gật đầu, hắn ta nhếch miệng: “Ta không tin tà, ta phải mang con bé về thành Tu Du. Ở đây có đại phu tốt nhất, nhất định có thể chữa khỏi cho con bé.”

Lại mất một tháng đi đường, trong thời gian đó vết thương trên người Niếp Niếp tái phát vô số lần. Không chỉ trên mặt, có lúc trên người, trên tay, chân cũng vô duyên vô cớ bị bỏng, trên đường về, cả người Niếp Niếp sắp không tìm được chỗ nào lành lặn nữa rồi.

“Lúc con bé đau không chịu được, nó hỏi ta: “Ca ca, có phải muội sắp chết rồi không?”, ta nói sao thế được, Niếp Niếp nhà ta nhiều phúc nhiều đức, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.” Khương Xương sụt sịt mũi rồi tự giễu: “Lúc đó ta mới nhận ra rằng, ta hoàn toàn không thể đưa Niếp Niếp đến sông Vong Nhiên chịu chết. Trên người con bé nổi bong bóng, ta đã cầu mong được chịu thay nó, sao ta nỡ đưa nó đi chết đây.”

Khương Xương quay lại, trước tiên là đi thỉnh an lão gia, phu nhân, sau đó nói cô gái mười ba năm trước đưa đi cũng đã được đón về rồi... Lần này gióng trống khua chiêng thế, muốn giấu cũng không giấu được nữa. Cả người Niếp Niếp từ vết thương cũ lẫn vết thương mới, hắn ta bảo phải nhanh chóng điều trị, nếu không trị được, e là không thể chống đỡ được tới ngày đến sống Vong Nhiên.

“Sau đó ta đi thăm muội muội ta.” Giọng nói Khương Xương dần trầm xuống, mắt cũng tối lại: “Ta nhìn thấy nó đang ngồi trong phòng, cuộn tay áo lên, lấy ngọn nến to bằng cánh tay đang cháy... nhỏ lên tay mình.”

Dù cho nhìn thấy thế, hắn ta vẫn chưa hiểu ra tình huống này là gì.

Muội muội kia của hắn từ trước đến nay đều không biết trời cao đất dày, không ai đoán được chính xác nó đang nghĩ gì.

Khương Xương gọi đại nha hoàn hầu hạ bên ngoài vào hỏi tiểu thư đang làm gì trong đó.

Đại nha hoàn nhìn qua cửa sổ, không thấy gì lạ cả: “Từ tháng trước đại tiểu thư bất cẩn làm đổ cây nến ở từ đường, dầu nóng dội xuống mặt, lúc đó mọi người sợ chết khϊếp, chỉ sợ mắt tiểu thư bị bỏng đến hỏng nên dỗ dành tiểu thư bỏ tay ra, đừng che mặt nữa. Ai ngờ tiểu thư bỏ tay ra, trên mặt lại chẳng có vết thương nào. Thế là cả tháng nay, ngày nào tiểu thư cũng tìm chỗ nhỏ sáp lên người mình, cả người đều bị bỏng một lượt, thế nhưng chẳng có vết thương nào. Lão gia, phu nhân thấy tiểu thư không sao nên cũng mặc kệ.”

“Lúc đó ta mới biết...” Hai mắt Khương Xương đỏ lên: “Ta mới biết... Tất cả đau khổ Niếp Niếp phải chịu đều là thứ muội muội ta nên gánh.”