Buổi chiều hôm ấy, người đi vào thành phố không đông, họ dễ dàng đưa xe đạp lên xe khách mà không phải chen chúc.
An Kính Chi mua vé cho ba người rồi ngồi xuống cạnh An Tri Hạ, còn An Tri Ngang ngồi ở phía bên kia.
“Tri Hạ, nhân lúc có thời gian, ba nói qua một chút về tình hình gia đình mình nhé?”
An Kính Chi kéo An Tri Hạ ra khỏi dòng suy nghĩ. Cô gật đầu: “Dạ, mấy ngày nay chị Chi Chi cũng có kể cho con một ít nhưng không nhiều lắm.”
“Gia đình mình có ba và mẹ con, còn có bốn anh trai của con. Ông bà nội cũng còn khỏe nhưng ông nội con thích tĩnh lặng, không sống cùng với chúng ta. Ở nhà, chỉ có anh cả của con đã lấy vợ nhưng nó là bộ đội, quanh năm suốt tháng cũng chỉ về được hai lần. Vợ anh cả tên là Liễu Linh cũng làm việc ở trường học như ba. Và con còn có một cháu trai tên là Văn Thanh, năm nay mới hai tuổi. Còn anh hai của con cũng làm giáo viên. Anh ba thì làm ở bệnh viện từ năm ngoái. Còn anh tư thì…” Đến đây, ông liếc sang An Tri Ngang: “Anh tư của con vừa mới tốt nghiệp, hiện tại còn đang ở nhà chờ sắp xếp công việc.”
An Tri Ngang liền bật cười: “Ba giới thiệu về nhà mình như thế chẳng khác nào làm thấp giá trị của con.”
Hắn nghi ngờ sâu sắc rằng ba mình đang ghen tỵ vì anh tư thân thiết với Tri Hạ nhất.
An Kính Chi chỉ lườm hắn một cái, không giải thích.
Dù An Tri Ngang có vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng thật ra hắn lại bị say xe. Ngồi trên xe khách, hắn đành nhắm mắt lại để giảm bớt cơn buồn nôn, không dám nhúc nhích nhiều.
Khi xe dừng lại ở trạm, cả ba xuống xe hít thở không khí trong lành. An Tri Ngang lúc này mới cảm thấy mình như vừa sống lại.
An Kính Chi lại liếc nhìn An Tri Ngang rồi nói: “Tri Hạ, nhìn anh trai của con thế này, chắc nó chỉ cần về đến nhà là đã may mắn lắm rồi. Thôi, con ngồi xe với ba đi.”
“Dạ.” An Tri Hạ nhìn An Tri Ngang rồi lặng lẽ nháy mắt với anh tư.
An Tri Ngang vốn giữ bộ mặt nghiêm túc nhưng nhìn thấy thế liền bật cười.
Thôi thì để An lão sư thể hiện một chút, dù sao người thân thiết nhất với em gái vẫn là hắn.
Chỉ còn khoảng mười phút nữa là về đến nhà, An Tri Hạ nhìn ngôi nhà của gia đình mình từ trên xe xuống.
Dù kiếp trước cô đã từng thấy ngôi nhà này vô số lần nhưng cảm giác khi phiêu du giữa cõi hư không với cảm giác chân thực khi có thể chạm vào thực thể rõ ràng là rất khác biệt.
“Đây là nhà chúng ta, vào thôi con.” An Kính Chi cố gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng không ngừng thở dài.
Nhà họ An từng là một gia đình lớn, tổ tiên còn làm quan to. Dù vậy, gia đình họ luôn sống khiêm tốn, không phô trương.
Trước khi lão thái gia (ông nội của ba nữ chính) qua đời, ông ấy rất có tầm nhìn xa. Ông đã cống hiến tài sản cho cách mạng, bản thân cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giới trí thức đỏ. Thậm chí, một năm trước khi An Tri Hạ và An Tri Ngang ra đời, lão thái gia còn quyên tặng cho đất nước một chiếc máy bay. Trong phòng khách nhà họ An hiện vẫn còn treo giấy chứng nhận quyên tặng máy bay.