Trọng Sinh 70 Đoạt Lại Thân Phận, Thiên Kim Thật Được Cả Nhà Bạo Sủng

Chương 27

An Tri Hạ thường xuyên nhớ đến người đàn ông đó, cảm thấy rất áy náy. Mặc dù mặt anh rất tối nhưng dưới ánh trăng, đường nét gương mặt khá ưa nhìn.

Hơn nữa, ngực anh đầy máu, rõ ràng bị thương nặng.

Chỉ là anh xui xẻo gặp phải cô trong tình trạng đó, còn bị cô lợi dụng.

Ngày đó, An Tri Hạ lăn từ sườn núi xuống, khi tỉnh dậy trời đã sáng. Cô liền vội vàng rời đi mà không kịp xem anh đã được cứu chưa, hoặc liệu anh còn sống hay không.

Cô chỉ hy vọng anh vẫn bình an, đừng trách cô đã không kiểm soát được bản thân mà làm ra chuyện đó.

“Chỉ là một bộ quần áo thôi mà, đợi về nhà mẹ sẽ may cho chị ấy một bộ mới.” An Tri Ngang nhìn thoáng qua sau lưng, không thể tưởng tượng nổi cảnh em gái mình đã phải chịu đựng khi bị truy đuổi. Lăn từ trên núi xuống và còn phải tự mình gắng gượng trở về. Khi đó, cô chắc hẳn tuyệt vọng đến mức nào.

Biết vậy, hắn đã sớm đến đón em gái về nhà, thay vì chờ đợi và điều tra cái gọi là sự thật.

Còn gì có thể đáng tin hơn tình thân máu mủ chứ?

Em gái ruột của hắn, người đã ở cùng hắn trong bụng mẹ suốt tám tháng. Ngay từ ánh mắt đầu tiên, hắn đã cảm thấy thân thiết. Cảm giác này hoàn toàn khác khi đối mặt với An Mỹ Vân.

Giống như cùng một biểu cảm tủi thân nhưng khi là An Mỹ Vân, hắn chỉ thấy phiền phức. Còn khi là em gái mình, hắn lại cảm thấy xót xa, chỉ muốn làm tất cả để em vui vẻ.

Tất nhiên, cũng vì một điều khác biệt rõ ràng. Sự tủi thân của An Mỹ Vân phần lớn là giả vờ, còn em gái hắn đã thật sự phải chịu đựng sự tủi nhục suốt nhiều năm qua.

“Tri Hạ, đợi về nhà, anh tư sẽ dẫn em đi mua quần áo mới, thật nhiều quần áo…” An Tri Ngang nói mà không nhận ra bản thân anh ấy cũng vẫn đang ăn bám gia đình.

“Dạ.”

An Tri Hạ mỉm cười dịu dàng. Nếu có thể, cô muốn gặp lại người đàn ông kia. Chỉ một lần thôi, không phải vì có ý đồ gì khác mà chỉ để xác nhận rằng anh vẫn ổn. Anh vốn đã bị thương nặng, mong rằng không phải vì cô mà mất mạng.

“Cảm ơn anh tư, anh thật tốt.” Những lời này dường như cô đã nói nhiều lần nhưng ngoài lời cảm ơn, cô thật sự không biết phải diễn đạt cảm xúc của mình ra sao.

“Tri Hạ, đừng khách sáo với anh tư như vậy. Em phải biết rằng em là em gái của anh, là bảo bối của gia đình chúng ta. Trước đây là do chúng ta sơ suất để mất em. Giờ tìm lại được, nhất định sẽ nâng niu em như viên ngọc quý. Em chỉ cần thoải mái tận hưởng tình yêu thương của chúng ta thôi.”

Nếu là người khác nói những lời này, An Tri Hạ có thể sẽ do dự nhưng với An Tri Ngang, có lẽ do mối liên kết máu mủ của cặp song sinh, hoặc vì những ký ức sâu sắc của kiếp trước, cô cảm thấy mình có thể tin tưởng anh trai.

Họ đạp xe đến trấn trên, sau đó phải chuyển sang xe khách đi hơn một giờ nữa mới vào đến thành phố. Dĩ nhiên, cũng có thể đạp xe cả quãng đường nhưng có lẽ phải đến tối mới về tới nhà.