An Tri Hạ vội vàng gật đầu: “Thật là hay, em rất thích. Cảm ơn anh tư.”
An Tri Ngang còn không quên nhìn sang An Kính Chi với ánh mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ làm ông ngượng ngùng.
Sớm biết thế này, ông đã không dẫn nó theo. Rõ ràng biết con trai mình rất ghét An Mỹ Vân, vậy mà nó còn không giúp làm dịu mọi chuyện, ngược lại còn đổ thêm dầu vào lửa.
An Kính Chi nhạy cảm nhận ra rằng cho đến bây giờ con gái vẫn chưa gọi mình một tiếng "ba". Ngược lại, thằng nhóc An Tri Ngang được gọi là "anh tư" lại chẳng thiếu lần nào được em gái gọi tên thân mật.
Trước lúc chuẩn bị đi, trong lòng An Tri Hạ có chút lo lắng như thể cô đã quên mất điều gì đó quan trọng.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không thể nhớ ra.
Cô bực bội vỗ nhẹ lên đầu. Thời gian đã trôi qua quá lâu, nhiều chuyện đã bị lãng quên.
Thấy vậy, An Tri Ngang vội hỏi: “Em sao vậy? Đau đầu à?”
Nghe bà ngoại kể lại, em gái mình lúc mới được tìm thấy vô cùng thảm hại, toàn thân đầy vết thương, lại còn lăn từ trên núi xuống.
An Kính Chi cũng lo lắng nhìn cô liền nghe An Tri Hạ trả lời: “Không sao đâu, chỉ là có cảm giác như mình đã quên điều gì đó nhưng không nhớ ra.”
An Kính Chi cuối cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, nói: “Nghĩ không ra thì thôi. Đợi về đến nhà, thiếu gì ba mẹ sẽ mua cho con.”
“Vâng.” An Tri Hạ gật đầu.
Bà ngoại Chu buộc hai con cá và mấy con gà vịt mà họ bắt được từ nhà họ Cao vào xe đạp. An Tri Hạ vừa định ngồi lên xe của An Kính Chi thì nghe An Tri Ngang gọi: “Tri Hạ, ngồi xe anh tư này, anh đèo em.”
An Tri Hạ vui vẻ bước tới, còn An Kính Chi chỉ biết trầm mặt, không hài lòng nhìn An Tri Ngang. Nhưng ông không thể hành động mạnh mẽ như cách An Tri Ngang giành lấy em gái.
“Tri Hạ, em giữ chắc nhé, chúng ta sắp xuất phát!”
An Tri Ngang đạp mạnh vào bàn đạp, xe lập tức lăn bánh. An Kính Chi vội vã tạm biệt nhà Chu rồi đuổi theo.
An Tri Ngang trẻ khỏe, đạp xe rất nhanh. Gió mát thổi qua mặt, An Tri Hạ sợ quá mà chỉ biết bám chặt vào áo anh tư nhưng lại cảm thấy thật kí©ɧ ŧɧí©ɧ và vui vẻ.
Đây là cảm giác mà trước kia cô chưa từng có được, bởi khi làm linh hồn, cô không có xúc giác và không thể chạm vào đồ vật.
An Kính Chi định kêu hai đứa chạy chậm lại nhưng nghe thấy tiếng cười trong trẻo của con gái, ông đành im lặng.
Thôi thì miễn con vui là được. Cứ để thằng nhóc này càn quấy một lúc, ông cũng không muốn ngăn cản nữa.
Bỗng nhiên, An Tri Hạ nhớ ra điều gì, liền nói: “Anh tư, em nhớ ra rồi, em quên mất điều gì.”
“Quên gì cơ?”
“Em vẫn còn thiếu chị Chi Chi một bộ quần áo. Quần áo của em bị rách nát hết khi lăn từ trên núi xuống nên phải mượn của chị ấy.” Cô thực ra không có đồ để mặc, bộ đồ cũ kỹ trên người đã vá đến mức không thể vá thêm nữa.
Cũng không trách người đàn ông kia hôm đó nhìn cô với biểu cảm như thấy ma.