Quân Như Hành nghe được tiếng lòng lúc này mới phản ứng lại, y áp chế gợn sóng lăn tăn trong lòng, nâng tay lên vẫy vẫy với Tang Lê, “Lại đây.”
Tang Lê không biết được tâm tư của y, chỉ từ mặt y nhìn ra, Quân Như Hành rất quan tâm chính mình, trong lòng hắn thấp thỏm, không muốn qua đó một chút nào nhưng lại không thể không đi.
“Sư tôn.” Tang Lê đi đến trước người Quân Như Hành, ngoan ngoãn cúi đầu, tư thái tùy ý bị người xử trí.
Quân Như Hành trầm mặc trong giây lát lấy ra một cái túi màu xanh nhạt đưa tới trước mặt hắn, “Bên trong có chút linh thạch, còn có một ít đan dược cùng Linh Khí, ngươi nhìn xem còn thiếu cái gì, nói cho vi sư biết, ta sẽ chuẩn bị cho ngươi.”
[DM!? Còn có chuyện tốt bậc này sao?]
Nội tâm Tang Lê vô cùng kích động, xem chút nữa ở ngay tại đây mở ra đếm tiền.
Hắn điều chỉnh tốt tâm tình, trên mặt hiện ra biểu tình cảm động đồng thời tiến lên bắt lấy cái túi nhỏ kia, nắm chặt bàn tay Quân Như Hành.
“Sư tôn, người đối với con thật tốt, sau này khẳng định con sẽ đối tốt gấp bội với người!”
Quân Như Hành trong khoảng thời gian ngắn ngơ ngẩn, đôi tay thiếu niên ôm bàn tay y, ngước khuôn mặt gầy ốm, con ngươi thanh triệt trong sáng lập loè như có những đốm sao lấp lánh, trong đôi mắt đó được lấp đầy bằng bộ dáng y.
Chỉ một thoáng, y chỉ cảm thấy trong lòng mềm mại đến rối tinh rối mù.
Thậm chí tay cũng không rút về, tùy ý để thiếu niên nắm lấy.
Thật lâu sau, khi thiếu niên buông tay chính mình ra, y mới cảm thấy mạc danh kì diệu.
Theo lý thuyết, y tu là vô tình đạo, nhất lãnh tâm quạnh quẽ, như thế nào lại dễ dàng bị hành động một người ảnh hưởng đến đạo tâm?
Y nghĩ hoài không tỏ, mày nhẹ nhàng nhăn lại, nhìn thoáng qua nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt thiếu niên, không hiểu sao vì hắn vui vẻ mà y cũng có một tia tâm tình vui sướиɠ.
Quân Như Hành ở nơi không ai thấy giật giật môi, trong lòng muốn nói cái gì đó, sắp đến bên miệng, y lại không biết nói sao.
Thôi.
Đến cuối cùng y không nói gì nữa, chỉ giơ tay đặt trên mái tóc nhu thuận của thiếu niên xoa nhẹ hai cái.
Tang Lê không vấn tóc, chỉ dùng một cái dây lưng đem tóc dài cột sau đầu, trên trán còn có không ít sợi tóc không nghe lời buông xuống, bị Quân Như Hành xoa như vậy, tóc trên đỉnh đầu rối loạn không nói, tóc mái rũ trước mặt ngày càng nhiều.
Có vài sợi tóc còn chặn trước mắt hắn, nhưng hắn không dám lên tiếng.
Đợi cho Quân Như Hành xoay người rời đi, hắn mới trừu trừu khóe miệng, đem tóc vén ra sau vành tai.
[Sờ đầu ta thành như vậy chắc là ngươi nghiện rồi chứ gì, ngươi chờ đi một ngày ta cao lên, ta sẽ trả hết lại cho ngươi!]
Tang Lê ở bên này nhìn bóng dáng y nghiến răng nghiến lợi.
Quân Như Hành bên kia nghe được những lời cả gan làm loạn này, bước chân khựng lại, ngay sau đó khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giơ lên một nụ cười điềm tĩnh.
Tang Lê là kiểu người thận trọng, thấy y dừng lại, trong lòng bắt đầu hoảng sợ, hắn hoảng hốt sốt ruột dò hỏi hệ thống, [Dễ tổng, hắn sẽ không có mấy loại pháp bảo kiểu nhìn thấu nhân tâm đâu đúng không?]
Hệ thống không lên tiếng, nhưng khi Quân Như Hành nghe được lời nói này, trong tức khắc liền lấy linh kiếm ‘Đông Thiên’ ra ngự kiếm mà đi.
Tang Lê thấy vậy thở dài nhẹ nhõm một hơi, [Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là dừng lại ngự kiếm, ta còn tưởng rằng nhìn thấu tâm tư ta chứ.]
Ngay sau đó hắn nghĩ đến, hệ thống nảy giờ còn chưa nói tiếng nào, ở trong đầu hắn lại kêu lên vài tiếng, thuận đường hướng đến quầy cơm đi qua.
Chờ hắn đi được nửa đường, hệ thống rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.
[Ngài đang làm gì đó!]
[...] Cái giọng rõ ràng bực bội kia, như là càu nhàu tại sao hắn làm phiền nó vậy?
[Lời này không phải là ta hỏi ngươi sao? Ta kêu ngươi nửa ngày trời ngươi không đáp lại.]
[A, ta đang ngủ.]
Tuy rằng nhìn không thấy bộ dáng hệ thống, nhưng cái ngữ khí vân đạm phong khinh kia, thực sự làm Tang Lê tức giận đến cả người đều không khỏe.
[Hệ thống nhà người ta có lúc nào là không ở nhìn chằm chằm nhà mình ký chủ, còn theo dõi mọi việc, trợ giúp ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, ngươi đã không hỗ trợ thì thôi, vậy mà còn tìm một chỗ trốn ngủ ngon lành]
Hệ thống trầm mặc một lát, sau đó liền mạnh miệng phản bác
[Ngủ ngon thì làm sao? Hệ thống cũng cần được nghỉ ngơi, nếu ta không nghĩ ngơi cho tốt, thì làm sao giúp ngài theo sát cốt truyện, hóa giải hiểm nguy, đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh được!]
[?] Cái thân phận đại sư bánh vẽ này thật là có sức nặng nhỉ!
Hắn cũng lười phải sốt ruột vô nghĩa với cái hệ thống trêu ngươi này làm gì, tránh cho tức giận đến đầu lão gia ta đều đau.
Khi đi đến quầy lấy cơm, Tang Lê từ túi Quân Như Hành đưa trong giây lát lấy ra một khối linh thạch, đại thúc đưa cơm chưa kịp đưa bàn tay Nhĩ Khang ngăn cản, hắn đã đem linh thạch ném vào cái bình nhỏ kia.
Linh thạch vừa rơi xuống bình, vang lên thanh âm va chạm thanh thúy, Tang Lê cúi đầu nhìn thoáng qua, linh thạch vừa rơi xuống đáy sau một cái chớp mắt liền biến mất.
Hèn chi hắn cứ nói, trong này khẳng định có huyền cơ, bằng không cái bình nhỏ như vậy làm sao có thể chứa được nhiều linh thạch như thế chứ.