Tống Hạc Khanh phía sau vốn định tiến lên hỗ trợ hắn, lại bị Sở Yến ngăn cản không cho nói, còn bịt kín miệng.
Cái ý tứ không cần nói cũng biết, chính là muốn nhìn hắn bị chê cười.
Bất quá, Tang Lê hắn là loại người thận trọng.
Trước kia lại là thư kí bên người tổng tài, trừ bỏ việc xem mặt đoán ý, còn phải tinh thông mọi thứ.
Tuy rằng cũng không đến mức nhìn thấy cái gì cũng đều hiểu, nhưng cũng gặp qua không ít đồ vật.
Làm sao có thể để đàn cổ nhân này chê cười được chứ.
Hắn cẩn thận quan sát cái bình kia, cảm thấy thứ này có điểm quen mắt, giống như hắn đã có cơ hội gặp qua.
Cảm giác có điểm giống với tồn tiền bình thời cổ, Phác Mãn.
Nếu như hắn nhớ không sai, hẳn là có người đã tặng thứ này cho tổng tài, nên hắn mới có cơ hội nhìn thấy.
Nói thật, lúc ấy hắn rất xem thường thứ này, người ta là một đại tổng tài, trong tay có một đống thẻ ngân hàng, cần chi phải đựng tiền vào cái bình này làm gì?
Hắn cũng không rõ ràng lắm cuối cùng thứ này có hay không đến tay của tổng tài, chỉ là cái bình lúc đó hắn thấy và bây giờ thật giống nhau.
Chỉ là cái bình này nhỏ hơn rất nhiều, miệng bình cũng không giống.
Miệng bình Phác Mãn là chế tạo theo kích cỡ đồng tiền, có thể bỏ những thứ bằng kích cỡ, còn thứ này cũng lắm chỉ bỏ viên gì đó vào.
Nếu đúng như vậy thì nó có thể là linh thạch của Tu Chân giới.
Kết hợp với tình huống hiện tại, đến Thực Đường ăn cơm thì cũng nên bỏ tiền ra, có vẻ đúng là như vậy rồi.
Thấy đại thúc kia càng ngày càng không kiên nhẫn, Tang Lê vội vàng cười làm lành nói: “Xin lỗi đại thúc, ta không có tiền, có đồ ăn nào miễn phí không?”
Đại thúc rõ ràng sửng sốt một chút, tuy rằng trong Thanh Phong Tông vẫn có người nghèo, nhưng nghèo đến không có tiền ăn cơm thì vẫn là lần đầu tiên thấy.
Hắn đánh giá Tang Lê từ đầu đến chân một phen, khuôn mặt nhỏ của thiếu niên tái nhợt vẫn còn vết bầm ứ bệnh trạng còn chưa rút đi, hiển nhiên là bị người khi dễ qua, thân thể hắn cũng không cao, áo quần xanh nhạt trên người hắn có chút rũ xuống, vừa thấy chính là thiếu niên này quá mức gầy yếu, quần áo không vừa người.
Hắn lập tức mềm lòng, không nói hai lời cầm khay ăn liền lấy cho Tang Lê hơn phân nửa khay thịt cùng một đống cơm.
“Ngươi hẳn là hôm nay mới tới đúng không, trước giờ cũng chưa từng nhìn thấy ngươi, nhìn dáng vẻ này có lẽ trước kia sống cũng không tốt…”
Đại thúc lời nói còn chưa nói xong, kia thanh âm âm dương quái khí của Sở Yến liền đánh gãy, nói, “Ai nha, cũng không biết trước kia nghèo đến mức nào mà đến cơm cũng chưa được ăn.”
Tang Lê quay đầu lại, nhìn Sở Yến đang đem đầu gác ở trên vai Tống Hạc Khanh, vẻ mặt ghét bỏ nhìn chính mình.
Hắn mím môi, hai bàn tay dưới tay áo nắm chặt đùi, cặp mắt nhu nhược động lòng người lập tức ánh lên một tầng hơi nước.
Hắn hít sâu một hơi, ở trước mặt mấy người đang kinh ngạc trong nháy mắt giả ra một bộ dáng cố nén nước mắt.
“Trước kia ta bất quá chỉ là một tên tiểu ăn mày, không cha không mẹ, nhận hết bao nhiêu khi dễ, lần đó là bị người vu hãm trộm đồ, bị đánh tới chỉ còn một hơi thở mỏng manh, ném tới bãi tha ma tự sinh tự diệt.”
Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng chớp chớp mắt, đôi mi cong dài yêu kiều dính mấy giọt nước mắt trong suốt, bộ dáng nghẹn ngào im lặng nuốt ngược nước mắt vào trong làm cho hắn trở nên yếu ớt vài phần.
Hai mắt đẫm lệ mông lung, hắn nhìn những gương mặt mơ hồ trước mắt, mỗi người đều bộ dáng là nghẹn họng trân trối.
Hắn nhẹ cắn cánh môi, ngay sau đó đôi môi mỏng không hề có huyết sắc run rẩy nói: “May mà có thể gặp được sư tôn, người đem ta đưa tới nơi này, cho ta ăn vào linh đan diệu dược cứu ta một mạng, sư tôn còn nguyện ý thu ta làm đồ đệ, cho ta một cái chốn an thân, nếu ta không gặp được sư tôn, chỉ sợ đã bị sài lang hổ báo ở bãi tha ma ăn thịt."
Chỉnh đốn một lát, Tang Lê hít hít cái mũi, giơ tay lau sạch nước mắt, quật cường ngẩng đầu lên đối diện với Sở Yến, “Mặc kệ ngươi tiếp nhận ta hay không, ta đã nhận định sư tôn, ta muốn ở bên cạnh người cả đời!”
Thanh âm thiếu niên trong trẻo mang theo một chú nức nở, lại vang dội truyền tới mỗi một góc của Thực Đường.
Bên trong Thực Đường lặng ngắt như tờ, ngay cả đệ tử vùi đầu chuyên chú ăn cơm cũng dừng động tác.
Một nhóm lại bởi vì lời nói của Tang Lê này kinh ngạc rớt cằm.
Còn có một bộ phận chết trân vì nhìn thấy người lúc này đang đứng trước cửa Thực Đường.
Huyền Tri trưởng lão, Quân Như Hành.
Tang Lê theo tầm mắt mọi người nhìn qua, thiếu chút nữa hít sâu một hơi.
Hắn vốn là tưởng phát huy một chút hồ ngôn loạn ngữ, làm cho Sở Yến áy náy đến cả đêm ngủ không được, tự mắng to chính mình thật không phải là con người.
Không ngờ rằng, một phen “lời nói từ tận đáy lòng” đã bị đương sự nghe thấy.
Hiện tại hắn hận không thể vỗ miệng chính mình hai cái, cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, mà xuất ra loại cuồng ngôn làm người khác dễ dàng hiểu lầm như vậy.
Hắn còn chưa bắt đầu truy người ta đâu, lỡ đem người ta dọa chạy thì làm sao bây giờ?
[Xong rồi xong rồi, tại sao hắn vẫn đứng một chỗ bất động vậy! Thật sự sẽ không bị ta dọa sợ rồi chứ?]