Thật lâu sau, Tống Hạc Khanh lấy tay để lên môi ho nhẹ hai tiếng sau, nói: “Tiểu sư đệ, ngươi đừng để ý, sư tôn xưa nay đã như vậy, y ngại lễ bái sư phiền toái, mấy cái sư huynh của ngươi đều chưa trải qua lễ bái sư.”
“Nga, nga.” Tang Lê hiểu rõ gật gật đầu.
Nhìn thoáng qua khoảng cách Quân Như Hành đã bay trở về Huyền Tri phong, lại quay đầu lại nhìn về phía Tống Hạc Khanh, “Kia đại sư huynh, huynh thì sao?”
Tống Hạc Khanh mím môi, “Cũng không có.”
“Không có việc gì, toàn gia đồng bệnh tương liên.”
“…”
Nói thật, Quân Như Hành không cử hành lễ bái sư, hắn cao hứng còn không kịp.
Lãng phí thời gian quý giá này lên lễ nghi phiền phức, còn không bằng để hắn đi ăn thêm hai phần cơm, ngủ thêm hai canh giờ.
“Đại sư huynh, chúng ta đi ăn cơm ở đâu vậy?”
Lại nói, hắn còn chưa được ăn một cái gì, trước thì đói đến hoảng, sau lại bị Liễu Ngũ đầu độc, ngược lại không còn đói bụng nữa.
Nếu không phải hiện tại đột nhiên nghĩ đến việc ăn cơm, thì hắn cũng không có cảm giác gì.
“Đi thôi, vừa lúc ta cũng phải đi Thực Đường.”
Tống Hạc Khanh nói xong, lấy ra thanh mộc kiếm kia ném lên không trung, liền tiến tới bắt lấy cánh tay Tang Lê.
Lần này Tang Lê đã làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý, tuy rằng thân hình vẫn là có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không quá lắc lư.
Tống Hạc Khanh thả chậm tốc độ, không giống như lần trước lập tức vụt đi.
Hai người cuối cùng đã thuận lợi tới nơi gọi là Thiện Đường.
Hiện tại đã tới gần chính ngọ thời gian ăn cơm, người đi đến chỗ này quả thật không ít.
Cơ bản mọi người đều vận thuần một màu tễ sắc tông phục, xem ra tất cả đều là nội môn đệ tử đến chỗ này ăn cơm.
Ở cái Tu Tiên giới này, sau khi tu luyện đến Trúc Cơ mới có thể tích cốc không cần ăn uống.
Mà Tang Lê chỉ là một tiểu tử mới bước vào Luyện Khí kỳ đói nến muốn nằm liệt giữa đường, nên tới chỗ này ăn cơm thì cũng có thể lý giải, nhưng hắn không nghĩ ra vì cái gì mà Tống Hạc Khanh cũng đi theo xếp hàng cùng hắn.
“Đại sư huynh, huynh không tích cốc sao?”
Nếu hắn nhớ không sai thì, Tống Hạc Khanh đã sớm tu luyện đến Kim Đan kỳ đi.
“Tích cốc gì đó, hoàn toàn không cần phải làm, chúng ta muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ ăn uống, đại sư huynh, huynh nói xem đúng không.”
Tang Lê cùng Tống Hạc Khanh đồng thời quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy bộ dáng người mới mười tám mười chín tuổi, gương mặt tuấn dật chưa rút đi vẻ ngây ngô nhưng biểu tình lại cực kì ngạo mạn.
Người này Tang Lê đã gặp qua, Sở Yến, nhị sư huynh đã dùng lỗ mũi ra nhìn người, mà người ở đây là hắn.
Đi phía sau Sở Yến, còn có Liễu Ngũ vừa mới đầu độc hắn xong, Tang Lê nhìn thấy hắn, trong nháy mắt theo bản năng nuốt nước miếng, cơ thể hướng về phía sau Tống Hạc Khanh núp vào né tránh.
Tống Hạc Khanh thấy động tác của hắn, tất nhiên là hắn vừa nhớ tới sự tình bị người hại.
Kỳ thật bọn họ đã bị Liễu Ngũ hại qua không phải lần một lần hai, vốn dĩ đều đã tập mãi thành thói quen, nhưng khi thấy động tác của Tang Lê, Tống Hạc Khanh vẫn theo bản năng bảo vệ hắn.
Hắn nghiêng đầu, nhìn về thiếu niên gầy yếu phía sau chưa cao đến bả vai, an ủi nói: “Không có việc gì, Liễu Ngũ sẽ không hạ độc ngươi một ngày hai lần đâu.”
“???” Ngươi có biết như thế nào là an ủi người khác không.
Nghe lời hắn nói, Tang Lê thật là cảm động đến không xong, cảm thấy bản thân vẫn còn có hy vọng hòa hợp với bọn họ, không cần phải trải qua cảm giác thống khổ bị lăng nhục.
Chỉ là, có vẻ hắn đã hy vọng xa vời.
Phía sau Liễu Ngũ có thêm hai thân ảnh nữa, nhìn qua bọn họ đều không cao không thấp, nghiệt ngã Tang Lê lại quá lùn, đứng sau Tống Hạc Khanh bị hắn chắn hết toàn bộ tầm mắt, không nhìn thấy được mặt hai người nọ.
Bất quá trong lòng hắn đã có những suy đoán đại khái, khả năng cao là tứ sư huynh và ngũ sư huynh.
Theo như tính tình trong nguyên văn của hai người này, thì không lên tiếng trong trường hợp này cũng là bình thường.
Người khác không thích nói chuyện, Tang Lê cũng sẽ không chủ động tiến tới nói chuyện một mình.
Dù sao hắn đã sớm hạ quyết tâm, lấy lòng vài vị sư huynh, về sau có rất nhiều cơ hội ở chung tha hồ mà làm.
Không nói quan hệ có thể sâu tới đâu, chỉ cần ít nhất sâu đến mức hắn có thể yên bình ăn no chờ đến ngày chết.
Đến nỗi nhiệm vụ nói là đi hết cốt truyện, hiện tại logic của nhân vật đều đã chệch hướng, cốt truyện cùng nguyên văn cũng không hoàn toàn giống nữa, tiểu sư muội đáng yêu xinh đẹp cũng không có, làm theo cốt truyện còn ý nghĩa gì nữa.
Chỉ cần về sau hắn không cho nữ chính chết là được.
Cái gì cũng không quan trọng, lười biếng mới là chân lý.
Trong lúc suy tư, đại thúc múc cơm dùng cái muỗng gõ gõ khay ăn, làm Tang Lê lập tức phục hồi lại tinh thần.
Đại thúc đầy mặt toàn là không kiên nhẫn, hắn nâng nâng cằm, ánh mắt liếc nhìn một cái bình nhỏ đặt ở trên quầy.
Bình màu nâu sẫm chỉ nhỏ bằng nắm tay, phía trên bình có một lỗ tròn tròn, không nhỏ không lớn chỉ gần bằng đầu ngón tay cái.
Tang Lê chỉ bận nghĩ đến cốt truyện chính, cứng đờ bước đi như bộ đội chất phác, hoàn toàn không chú ý tới những người phía trước làm như thế nào.
Hiện tại đến phiên hắn, nói thật, cả người đều toàn là chữ ngốc.