Đại thúc lấy cơm rốt cuộc cũng phản ứng lại, “Ngươi vừa bỏ vào thượng phẩm linh thạch đó, đủ cho ăn một năm…”
“?” Tùy tùy tiện tiện lấy ra một cục đá chính là thượng phẩm linh thạch, sư tôn của hắn có tiền như vậy sao?
Đại thúc cho rằng hắn vẫn đang nghi hoặc chuyện tiền ăn cơm, vì thế giải thích cho hắn: “Thực đường này của chúng ta vẫn còn rất nhân tính, khối linh thạch thưởng phẩm này của ngươi đã bỏ vào thì tương đương một năm ăn cơm."
Một ngày ba bữa cơm bằng một viên hạ phẩm linh thạch, xác thật rất nhân tính hóa.
Tang Lê bước qua lấy đồ ăn, cười vui vẻ, "Không có việc gì, coi như ta đưa trước tiền ăn một năm đi, về sau bớt được nhiều việc."
Dừng một chút, hắn lại tươi cười lớn hơn một chút, cặp mắt như hàm chứa tính hà lấp lánh cong thành hình trăng non, "Cảm ơn ngươi nha đại thúc, ta phải đi ăn cơm đây, mấy ngày không ăn được gì ta sắp chết đói rồi."
"Được, mau đi ăn đi, không đủ thì nói ta cho thêm."
“Được, được!” Tang Lê liên tục gật đầu, vui vẻ ôm án bàn tìm chỗ ngồi đi.
Sau khi xoay người hắn liếc mắt thấy được biểu tình phức tạp của Sở Yến.
Sở Yến hiện tại như hoa cúc héo, trong đầu vẫn luôn hiện lên bộ dáng yếu ớt mà lại quật cường của Tang Lê.
Ngoài hắn ra, còn có Liễu Ngũ đứng phía sau cúi đầu lâm vào trầm tư.
Tống Hạc Khanh thấy thế, thở dài một hơi, lấy khay cơm xong một tay bưng đến bàn ăn một tay vỗ vỗ bả vai Sở Yến, "Chúng ta đến ngồi ăn cơm cùng tiểu sư đệ đi."
Nói xong, cũng mặc kệ hắn có nghe vào không, bưng khay cơm đến bàn ăn Tang Lê đang ngồi.
Tang Lê ăn đến ngon lành, không cần phải nói, thức ăn ở Thanh Phong Tông cũng không tệ lắm, so với những cái thực đường hắn đã từng ăn qua ngon hơn nhiều.
Tuy nhiên cũng không thể so được với tiệm cơm!
Chỉ cần ăn một miếng liền có thể nếm ra đây là dùng hết cái tâm để làm, so với những bữa cơm tập thể thì cái này quả thực là mỹ vị nhân gian.
Xem ra cái Thanh Phong Tông này hắn đến không hề sai, chỉ cần thực đường như thế này hắn cũng có thể xác định trụ lại nơi này!
Hắn lại tiếp tục gắp một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, ăn đến phồng má cao hứng.
Tống Hạc Khanh ngồi xuống đối diện hắn, thấy bộ dáng hắn ăn ngấu nghiến, trong lòng càng thêm đau lòng vài phần đối với tiểu sư đệ.
“Ăn từ từ thôi, đệ đói bụng lâu như vậy, nên nhai kỹ nuốt chậm, miễn cho đến lúc đó đau bụng khó chịu.” Thanh âm thanh niên ôn nhuận như gió, nghe xong như được sưởi ấm tâm hồn.
Tang Lê thừa dịp ngừng nhai thịt ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào cặp con ngươi ôn nhu như nước của Tống Hạc Khanh, một miệng đầy thịt nở nụ cười ngây ngô.
Chờ đến khi đem thịt trong miệng nuốt xuống, hắn mới cười mở miệng nói: “Đệ đây là quá đói bụng, nhịn không được. Yên tâm đi đại sư huynh, ta nhiều năm qua vẫn như vậy, thân thể đã sớm thích ứng với việc đói mấy ngày rồi lại no căn bụng, sẽ không có việc gì đâu.”
Vừa dứt lời, ở bên kia Sở Yến cùng Liễu Ngũ lấy cơm xong đi tới.
Sở Yến đi theo sau Liễu Ngũ dong dong dài dài, có thể nhìn ra là hắn đang thực xấu hổ.
Liễu Ngũ tính tình ngay thẳng, đĩnh đạc trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Tang Lê, thời điểm Tang Lê buông đầu ăn cơm, một phen bắt lấy tay hắn.
Tang Lê ngẩng đầu, mặt đầy nghi hoặc, ngơ ngẩn cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, cơm trong miệng cũng không nhai.
Nói thật, hắn thật muốn đánh người.
Ngươi có chuyện gì không thể nói thẳng, thế nào cũng phải bắt lấy cổ tay phải hắn, ngăn cản hắn cơm.
Còn không đợi hắn phát hỏa, chỉ thấy Liễu Ngũ trước mặt chậm rãi nhìn hắn, gương mặt nghiêm túc hối cải, “Tiểu sư đệ, lúc trước ta không nên bắt ngươi thử dược, thực xin lỗi, ta bảo đảm về sau tuyệt không tìm ngươi thử dược!”
“?” Tang Lê trên đầu chậm rãi hiện ra một loạt dấu chấm hỏi.
Sao lại thế này? Hắn chỉ là muốn làm Sở Yến đêm không thể ngủ, áy náy cả đời.
Đây là như thế nào... Sao tam sư huynh của hắn cũng đi theo hướng OOC(1) rồi?
Nguyên văn đã viết rằng, Liễu Ngũ sẽ và chỉ luôn tìm hắn làm vật thí nghiệm đan dược!
【Dễ tổng…】
【Chớ cue(2), không phải hỏi, ta cũng thực mộng bức(3).】
【… Ngươi cũng nên làm gì đó đi chứ.】
【A, ta vẫn còn mở thanh che chắn cảm giác đau, nếu ngài không cần thì để ta.】
【Đừng đừng đừng! Dễ tổng, tất nhiên là ta vẫn muốn mở rồi, ngài chính là cha mẹ, ngài tiếp tục ngủ đi, ta không quấy rầy nữa.】
Co được dãn được, mới là phong cách xử sự của Tang Lê.
Không có gì có thể so sánh với sự quan trọng của thanh che chắn cảm giác!
Đặc biệt là khi chính mình là nhân vật bị ngược thân ngược tâm, thì thứ này chẳng khác nào thần khí.
Khom lưng uốn gối tiễn hệ thống đi, Liễu Ngũ bên này vẫn còn bắt lấy hắn tay không buông, nhìn bộ dáng của người nọ rất có thể chỉ cần hắn không nói ra ba chữ "không sao đâu" thì cái tay này của hắn sẽ bị nắm đến chết.
Tang Lê nhịn không được trừu trừu khóe miệng, cơm trong miệng rơi xuống hai hạt, hắn liền nhanh chóng ngậm miệng lại.
-------
(1) OOC (Out of Character): tạm dịch “vượt ngoài tính cách”, là làm những việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của nhân vật đó.
(2) Cue: nhắc đến, đề cập đến
(3) Mộng bức: sững sờ, ngây ngốc