Người Khác Xuyên Thành Sư Tôn, Ta Xuyên Thành Nghiệt Đồ

Chương 5: Là kẻ nào ở trên đầu lão phu đi bậy!

Bên này, Quân Như Hành đang ở trên thuyền bay nghe được tiếng lòng của hắn liền ghé mắt, dư quang nhìn người kia như cũ ngoan ngoãn nằm trên nền đất.

Y nhíu mày vung tay lên, trong không gian liền xuất hiện một làn gió nhẹ mê mang phất qua chỗ Tang Lê.

Tang Lê chỉ cảm thấy làm gió nhẹ quất vào mặt, thân thể lập tức được uyển chuyển nhẹ nhàng nâng lên, bất quá qua một lúc hắn cảm giác bùn đất dưới thân trở nên cứng hơn.

Mùi tanh của đất vấn vươn quanh mũi cũng giảm bớt không ít, bàn tay được giấu bên người cẩn thận sờ soạng một phen.

Nền đất sần sùi được thay bằng mặt phẳng cứng rắn bóng loáng, khi cái mũi thích ứng được không khí nơi đây liền có thể ngửi được mũi gỗ thơm nhàn nhạt vờn quanh.

Có lẽ là Quân Như Hành đã đem hắn lên thuyền bay.

Quả nhiên là sẽ giống như cốt truyện ban đầu, Quân Như Hành dưới tình huống thấy hắn hôn mê sẽ dẫn hắn về Thanh Phong Tông, sau đó thu hắn làm đồ đệ.

Có mỹ nhân sư tôn ở bên nếu không phải thân thể hắn còn đau đớn, hắn liền có thể đứng dậy ngửa mặt lên trời mà cười to.

Chỉ là…

Không bao lâu sau hắn không cười nổi nữa.

Tang Lê say tàu, say đến vô cũng lợi hại.

Vốn dĩ thân thể vừa trải qua một trận đòn thừa sống thiếu chết lục phũ ngũ tụng như bị lệch khỏi vị trí ban đầu.

Hiện tại thuyền bay phóng nước đại trên không trung, bên tai là tiếng gió phần phật không cần trợn mắt xem hắn cũng biết chiếc thuyền này bay nhanh đến mức nào.

Hắn hiện tại vốn dĩ đã là trạng thái hít vào thì ít thở ra thì nhiều, ở trên cao không khí loãng càng làm hắn khó chịu cực điểm.

Hiện giờ trừ bỏ cảm giác đau đớn muốn chết thì chính là cảm giác ruột gan cồn cào, rất là muốn nôn ra

May mắn thay hệ thống rốt cuộc cũng phát hiện hắn kì lạ, giúp hắn đóng thanh cảm giác đau đớn lại, hắn mới hòa hoãn trong chốc lát.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, không bao lâu sau hắn liền phát hiện ra, ít ra việc chịu đau đớn đáng sợ đó sẽ khiến hắn kìm lại được cơn buồn nôn.

Hiện tại cảm giác đau đớn không còn cái loại cảm giác khó chịu ngày càng rõ ràng thêm.

Tang Lê khóc không ra nước mắt cực độ suy yếu ở trong đầu họi hệ thống mở thanh cảm giác đau đớn ra.

Trong nháy mắt cảm giác đau đớn mãnh liệt cùng ghê tởm khó chịu đánh úp lại.

Hắn rốt cuộc nằm không nổi nữa, mở mắt ra bò dậy, không kịp quan sát bốn phía trong mắt chỉ thấy phía trước là thành thuyền bay.

Không nói hai lời hắn chạy đến, tựa vào thành thuyền điên cuồng huệ.

Quân Như Hành đứng một bên khoanh tay thấy trong một thoáng mà tình hình đã phát triển thành như thế này, đôi mắt không khỏi trừng lớn một chút.

Tang Lê nôn đến trời đất tối đen nhưng vốn dĩ hắn chưa có gì bỏ bụng nên chỉ toàn nôn ra mật xanh mật vàng.

Hắn hiện tại chỉ thấy vô cùng khó chịu, không hề biết rằng tiếng gió bên tai đã ngừng từ lâu.

Thẳng đến khi hắn không còn nôn nữa…

Nháy mắt một thanh âm uy lực mười phần phá tan trời xanh vang lên, “Là kẻ nào ở trên đầu lão phu ị bậy!!!”

Tang Lê khϊếp sợ đến mức đứng hình, nhìn từng mảng mây mù lượn lờ phía dưới thuyền bay, lúc này mới hậu tri hậu giác nhớ ra bây giờ hắn đang ở trên trời.

Người vốn đang khí định thần nhàn đứng bên cạnh Quân Như Hành lúc này cũng gắt gao nhấp môi, khuôn mặt luôn luôn thanh lãnh lạnh lùng không khỏi xuất hiện vết rách.

Tang Lê cảm giác phía sau lưng có một tầm mắt nóng rực nhìn chằm chắm khiến hắn tê dại.

Hắn đang do dự không biết có nên quay đầu lại nhìn hay không thì mơ hồ thấy mây mù phía bị một đạo hàn quang xông thẳng tận trời.

Hắn thầm mắng một tiếng không ổn, phía dưới đã có kẻ xui xẻo muốn động thủ với hắn!

Đạo hàn quang kia đến cực nhanh, trong chớp mắt xé rách tầng mây lộ ra chân thân.

Là một cây trường kiếm toàn thân tuyết trắng ánh nắng chiếu vào phiếm một tầng bạch quang chói mắt.

Nếu thanh kiếm này đâm vào người hắn mà không chết thì có thể nói mệnh của hắn còn cứng hơn cả kim cương.

Dù sao cũng trốn không khỏi, hiện tại hắn chỉ là phàm nhân chẳng biết quyền cước công phu gì cả, làm sao có thể trốn khỏi một người đã tu đến tu vi như thế này.

Trừ khi…

Quân Như Hành chủ động cứu hắn.

Lúc trường kiếm kia sắp lấy được mạng chó của hắn, thuyền bay dưới chân lắc lư một chút rồi biến mất tại chỗ.

Đang lúc hắn cảm thấy cái chết cận kề, đây là lúc hắn đi đời nhà ma, thì bên hông bị một sợi dây quấn lấy, kéo hắn rời khỏi vị trí đó.

Trường kiếm trượt qua người hắn cắt đứt một sợi tóc, nhưng cũng may mắn bảo vệ được cái mạng nhỏ nhoi bé bỏng này.