Người Khác Xuyên Thành Sư Tôn, Ta Xuyên Thành Nghiệt Đồ

Chương 6: Ta chính là tiểu ăn mày kia

Sau khi rơi xuống đất, Tang Lê đã hôn mê bất tỉnh vì đau.

Quân Như Hành trầm mặc thu hồi hắc tiên đi đến bên người Tang Lê, đánh giá từ đầu đến chân hắn một lượt, kinh ngạc phát hiện ra rằng người nọ đã thật sự hôn mê bất tỉnh.

“...” Y cúi đầu nhìn thoáng qua hắc tiên trong tay, thầm nghĩ có phải hay không mình đã xuống tay quá tàn nhẫn.

Trong lúc suy tư, một bóng hình từ xa tiến đến gần.

Người đến mặc trường bào đệ tử tễ sắc uyển chuyển nhẹ nhàng, như sắc màu sau cơn mưa, đối xứng đường vân được thêu chỉ bạc bên dưới, mặc trên người có cảm giác phiêu phiêu dục tiên.

Người nọ đi đến trước mặt Quân Như Hành chắp tay hành lễ, “Sư tôn.” Khi nói hắn dùng dư quang liếc nhìn thiếu niên đang nằm trên mặt đất.

Thân thể thiếu niên nhỏ gầy dơ bẩn hề hề lại còn có không ít vết thương xanh tím, liếc mắt qua cũng có thể biết được trước đó đã bị ăn một trận no đòn.

Nam tử nhăn mi lại, trong lòng nổi lên một tia đồng cảm.

Cũng không biết là ai đã xuống tay tàn nhẫn như vậy, đem một cái thiếu niên gầy yếu đánh thành ra thế này.

“Hạc Khanh, đem hắn đi tắm rửa chữa trị đi khi nào hắn tỉnh lại thì mang đến gặp ta.”

“Vâng.”

…...

Sáng sớm hôm sau.

Tang Lê từ trên giường gỗ nhỏ tỉnh lại, trên người đã không còn đau đớn, hắn ngồi dậy nhìn thấy xung quanh mình là những vật trang trí cổ lịch sự tao nhã mới hậu tri hậu giác nhớ ra, chính mình đã xuyên sách rồi.

Hắn nhìn quanh bốn phía, phòng không lớn đồ vật đều làm từ gỗ, trừ bỏ bàn ghế và giường gỗ nhỏ thì trong phòng cơ bản cũng không còn đồ vật nào khác.

Cảm giác có chút khó coi.

Bất quá ngẫm qua ngẫm lại thì hắn cũng chỉ là một kẻ không rõ thân phận được nhặt từ bên ngoài về, an bài cho hắn một chỗ như vậy đã không tồi.

Hắn làm gì có tư cách kén cá chọn canh.

Hoàn cảnh sinh hoạt trước kia của nguyên chủ còn không được như thế, hắn hẳn là phải nên cảm động đến rơi nước mắt mới đúng.

Tang Lê xốc chăn rời giường, thoáng nhìn chính mình trong bộ trường bào màu xanh nhạt tươi mát thanh nhã, so với bản thân lúc trước một thân quần áo dơ bẩn hề hề thì bây giờ sạch sẽ ngăn nắp hơn nhiều.

Trong lòng hắn vui buồn đan xen, vui vì hắn có quần áo mới, buồn vì đã có ai đó vào thời điểm hắn mất ý thức tắm cho hắn, còn đổi y phục nữa!

Nói cách khác, từ đầu đến chân của hắn đã bị người ta xem hết!

Dù sau Tang Lê cũng không phải là một người bi quan, hắn cứ cố nghĩ rằng, đây cũng không phải là thân thể của hắn, bất quá đây là thân xác tạm bợ mà hắn mượn thôi.

Nói khó nghe một chút thì này cũng chỉ là một nhân vật trong sách.

Một khi hắn công đức viên mãn sẽ liền trở về nhà, không cần phải so đo cao thấp loại chuyện này.

Sau khi nghĩ thông suốt, hắn mang giày vào rồi tung tăng chạy ra mở cửa, gấp gáp không chờ nổi muốn xem cái thế giới tu tiên này tròn dẹp thế nào.

Hắn mở cửa, trong cơn gió mạnh mang theo hương cỏ xanh thấm đẫm ruột gan ập vào mặt hắn, hắn nhắm mắt tinh tế hưởng thụ thời khắc tốt đẹp này.

Bỗng nhiên trong không gian mơ hồ có một mùi thịt xông thẳng vào khoang mũi hắn.

Hắn đột nhiên trợn tròn hai mắt, bụng của hắn lựa đúng thời điểm phát ra tiếng kháng nghị.

Tang Lê không nghĩ nhiều nữa mon men theo mùi hương mà vọt qua, thân thể này đói bụng đã lâu chưa được ăn cái gì, nếu hắn xuyên chậm một chút thì nam chính có khi đã ngửi quen mùi đất rồi.

Cũng may khoảng cách cũng không quá xa.

Tang Lê đi xuyên qua khu rừng thưa thớt, khi đã thu hẹp được một khoảng cách nhất định hắn mới thấy có một người ngồi trên nền đất đưa lưng về phía hắn, giống như đang mân mê làm cái gì đó trước đống lửa.

Chỉ cần dựa vào mùi hương không cần nghĩ cũng biết, người nọ đang nướng thịt!

Trên người nam tử là trường bào thiên lam sắc (xanh da trời), tóc búi cao cao trên đầu lộ ra gương mặt tuấn dật phi phàm.

Người nọ so với một Quân Như Hành bộ dáng thanh lãnh hoàn toàn tương phản, tuy hắn không có biểu tình gì nhưng khi mặt mày mang nét tươi cười thì người khác dường như có thể cảm thấy hắn là người trời sinh tính tình lạc quan.

Thời điểm Tang Lê đánh giá hắn, hắn cũng ghé mắt nhìn vào đôi mắt Tang Lê, ngay sau đó liền mất hứng quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm con gà nướng trong tay.

Đang lúc Tang Lê cho rằng hắn không thèm phản ứng với mình, thì người nọ nói: “Ngươi chính là tiểu ăn mày được sư tôn mang về sao?”

“?” Lễ nghĩa của ngươi đâu?

Tuy là bộ dáng lúc đó của hắn xác thật rất giống, nhưng hiện tại y phục trên người hắn nơi nào giống một tên ăn mày đâu?

Bất quá…