Cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì.
Người nọ đứng tại chỗ không nhúc nhích, biểu tình cũng không hề biến hóa, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn Tang Lê ngã quỵ trong lòng ngực mình.
Sau đó lại tùy ý để Tang Lê từ trong lòng ngực vô lực trượt xuống, tê liệt ngã bên chân mình.
Tang Lê đau đến cuộn tròn lại thành một đoàn, đầu ngón tay trắng nõn thon dài đều khẽ run.
Sư tình phát sinh chỉ trong mấy giây, hắn đưa tay định nắm lấy quần áo đối phượng định dùng nó ổn định cơ thể mình.
Lại chỉ có thể tuyệt vọng thể nghiệm một phen tư vị bỏ lỡ cơ hội bắt được cọng rơm cứu mạng này.
Tang Lê đau đến muốn ngất đi, thân thể lao lực mệt mỏi nghiêng đầu mà ngước mắt nhìn thoáng qua người đang đứng kế bên.
Người nọ không nói một lời nào, cứ như vậy từ trên cao nhìn xuống người hắn, cũng không có ý tứ muốn duỗi tay kéo hắn lên.
Tang Lê cắn chặt hàm răng miễn cưỡng trợn trắng mắt rồi nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, "Tên này không phải toàn thân tê liệt đi, không thèm đỡ ta thì không nói tới đi, ta một người lớn như thế này đυ.ng trúng mà ngươi không hề nhúc nhích, cương thi cũng chưa cứng bằng ngươi."
"Hửm?"
Trong bãi tha ma yên tĩnh, giọng nói trầm thấp tràn đầy từ tính vang lên, Tang Lê nghe đến thoải mái vui vẻ, nội thương đau đớn trên người cũng giống như giảm bớt đôi chút.
Hắn mở mắt ra ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, trùng hợp đối phương cũng mang đôi mắt nghi hoặc đánh giá hắn.
Nam nhân thon dài như trích tiên, gương mặt tinh xảo hoàn mỹ như tạc tượng, đôi môi hồng nhuận nhẹ nhấp một độ cung đẹp, ở trên là sống mũi cao thẳng, y có đôi mắt đào hoa hàm chứa nhu tình, khi lá cây lay động theo chiều gió, ánh mặt trời nhỏ vụn chiếu rọi nơi con ngươi kia, như tạo ra tầng tầng sóng nước vỗ về tâm hồn của nhìn nhìn thấy chúng.
Tang Lê nhìn vào đôi mắt ấy trong lòng không tự chủ toát ra một cái ý nghĩ, "Thật... Thật đẹp!"
Đây chính là truyện tu tiên sư tôn bị nghiệt đồ áp đảo aaa!
Quá phù hợp với những gì hắn tưởng tượng quá phù hợp với khẩu vị của hắn!
Ha...
Dựa vào định luật bất biến của những bộ xuyên sách tu tiên, hắn là nghiệt đồ nên chắc chắn về sau sẽ đè sư tôn!
Đừng hỏi vì sao hắn xem loại truyện này, vì hắn chính là hủ nam đó.
Tưởng tượng một ngày trong tương lai hắn sẽ đem mỹ nam thanh lãnh cấm dục áp đảo dưới thân, hắn liền cảm thấy eo không đau chân không mỏi cả người đều ngập tràn phấn khích.
Thật ra hắn cũng không phải ham mê sắc đẹp đâu đây chỉ đơn thuần là vì làm nhiệm vụ thôi.
Hắn mang máng nhớ ra nguyên bản theo cốt truyện là vào thời điểm nhân vật chính rơi vào hôn mê bị Quân Như Hành mang về Thanh Phong Tông.
Vì thế, Tang Lê dưới ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Quân Như Hành, mi mắt run lên một cái, hôn mê bất tỉnh. (=)))
Quân Như Hành: "..." Vốn là người thanh lãnh, giờ phút này cảm thấy không khỏi có chút khó nhìn thẳng.
Y đứng tại chỗ không động đây, cẩn thận quan sát Tang Lê tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Thân hình nhỏ gầy kia cuộn tròn lại nhìn kỹ còn thấy hắn run rẫy nhè nhẹ, hẳn là rất đau đớn.
Quần áo trên người Tang Lê rách tung tóe toàn thân dơ bẩn hề hề, trên mặt toàn dấu vết xanh tím đan xen, thật sự không nhìn ra nét đẹp nào.
Đã vậy hắn còn quật cường lộ ra hơn phân nửa sườn mặt cho rằng chính mình trời sinh xinh đẹp, tưởng dựa vào gương mặt này câu dẫn nhân gia mang hắn về tông môn.
Hệ thống thấy một màn như vậy trực tiếp che mặt nhắm mắt làm ngơ!
Thật sự là quá ném mặt mũi!
Quân Như Hành mím chặt môi, trong lòng chỉ muốn quay đầu đi luôn nhưng lại mạc danh tò mò.
Hình như vừa rồi y nghe được tiếng lòng của người này.
Tuy hoàn toàn không thể chắc chắn, nhưng vừa rồi xác thật y nghe được thanh âm đang nói chuyện.
Y dùng thần thức tra xét xung quanh một phen, xung quanh đây cũng chỉ có hai người bọn họ.
Mà người nằm trên mặt đất vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, vậy chỉ có thể là tiếng lòng của hắn thôi.
Là một người tu tiên, tu vi đã cao, y cũng chưa nghe được có loại công pháp nào có thể nghe được tiếng lòng của người khác.
Quân Như Hành suy tư một hồi, quyết định mang người này về quan sát.
Y đưa tay lên bàn tay vừa lật trong giây lát lấy ra một chiếc thuyền bay nhỏ đầy tinh xảo xinh đẹp.
Thuyền bay từ lòng bàn tay y từ từ to ra, đợi lớn hơn bàn tay một chút, y hơi nhấc tay lên để chiếc thuyền bay khỏi lòng bàn tay, dừng lại trên mảnh đất trống trước mặt rồi biến to gấp mấy lần.
Quân Như Hành mũi chân điểm nhẹ, bay lên trên thuyền.
Tang Lê híp mắt chỉ chừa một khe hở nhỏ xíu như cây kim quan sát nhất cử nhất động của y.
Thấy người nọ vừa đáp xuống tàu bay cũng không có ý định xoay người lại mang hắn lên, trong lòng hắn bắt đầu sốt ruột.
"Không phải đi? Hắn đi thật sao? Sao không như tác giả đã nói a? Tốt xấu gì cũng phải mang ta lên cũng chứ!"
Cũng may phải hệ thống không có nhân dạng, bằng không khóe miệng có thể co rút đến tật nguyền.
[Ngài mau thanh tỉnh lại đi! Ngài nhìn hắn như vậy còn không chịu tự mình đi chạy theo!]
"Ai, không cần thiết không cần thiết, gặp được loại tuyệt sắc nhân vật như thế này ta chỉ cần ngoan ngoãn nằm im là được, bây giờ nếu ta đứng dậy chạy theo nhiều ít gì cũng sẽ mệt mỏi."
[...] Ha, bây giờ xem như nó đã có thể nhìn ra.
Tang Lê thấy sắc nảy lòng tham.