Dụ Hi xoay người, tầm mắt dán chặt lên người cậu của Thương Liệt cũng di chuyển theo. Ánh mắt nóng bỏng của Chung Lăng dính lên người Dụ Hi mà không hề che giấu.
“Có nhiều đồ không?” Lý Trầm Cảnh không hề nhận ra bầu không khí bất ổn lúc này, cậu ta nhiệt tình tiến lên nói: “Tớ giúp cậu.”
“Cảm ơn. Không cần đâu, đồ của tớ rất ít, tự tớ có thể xếp được rồi.” Dụ Hi cong môi, cười với cậu ta, răng nanh nhòn nhọn lộ ra nhìn có chút đáng yêu.
Trai thẳng Lý Trầm Cảnh đỏ mặt.
Hình như bạn cùng phòng mới của cậu ta rất hay cười, nhưng mà rất đáng yêu.
Về tủ quần áo và giường ngủ của Dụ Hi, Cố Quận đã cho người tới dọn dẹp trước rồi, hôm nay kéo va li tới chỉ đựng có mấy đôi giày và vài bộ quần áo thôi.
Dụ Hi cực kỳ tin tưởng người anh này nên cực kỳ tự tin mở va li ra, kết quả vừa mở ra, “bịch bịch” vài tiếng, quần áo và giày rải đầy trên đất.
“Á.” Lý Trầm Cảnh há hốc mồm.
Dụ Hi cũng há hốc mồm.
Cậu tới trường trước một ngày, Cố Quận còn đang họp, Dụ Hi không muốn phiền anh ấy, tự mình xếp va li.
Xếp đồ xong, cậu còn rất đắc ý mà nhìn về phía Cố Quận đòi khen ngợi nữa.
Hiện tại…
Dụ Hi đỏ mặt, nhỏ giọng: “Xin lỗi nha, tớ không ngờ sẽ như vậy, gây thêm phiền phức cho các cậu rồi.”
Cậu ngồi xổm xuống muốn dọn dẹp, nhưng có người hành động còn nhanh hơn cậu nữa.
Thương Liệt khom lưng xuống, anh nhặt rồi phân loại quần áo và giày của Dụ Hi bỏ vào tủ quần áo và tủ giày cực kỳ lưu loát, toàn bộ quá trình mất chưa đến năm phút.
Lý Trầm Cảnh càng sửng sốt hơn, cậu ta có cảm giác mình bị cho ra rìa rất lạ lùng, hỏi: “Hai người cũng quen nhau sao?”
Hơi thở của Thương Liệt gần trong gang tấc, sườn mặt góc cạnh căng chặt. Ngón tay Dụ Hi tê dại, lắc đầu: “Không quen biết.”
Động tác của Thương Liệt hơi khựng lại một chút nhưng ngắn đến mức chẳng ai phát hiện ra. Hồi lâu sau, anh mới rũ mi đáp lại: “Ừm.”
Không quen biết mà cậu nhiệt tình xếp đồ giúp người ta như vậy hả, Lý Trầm Cảnh nghĩ mãi không ra.
Học sinh cấp ba ngây ngô mới tốt nghiệp chưa lâu đầy nhiệt huyết và cả ngây thơ, chẳng biết cách kiểm soát vẻ mặt và tính tình, giống như một con cún bự ngu ngơ, ôm lấy bả vai Dụ Hi rồi kiêu ngạo nói: “Chúng ta quen biết chứ!”
Thương Liệt lạnh mặt hơn.
Tính tình tiểu thư của Dụ Hi lại phát tác, quát lên: “Chung Lăng, buông anh ra, em đè anh không thoải mái.”
Thương Liệt trực tiếp đi về bàn của mình.
Lý Trầm Cảnh gãi đầu.
Sao cậu ta lại có cảm giác bầu không khí này như là kẻ xui xẻo xấu hổ gặp được bạn gái cũ và bạn trai mới đang rải cơm chó vậy nhỉ?
Kẻ xui xẻo → Thương Liệt
Bạn gái cũ → Dụ Hi
Bạn trai mới → Chung Lăng
Gặp quỷ rồi hả? Ba người họ đều là nam sinh mà!
Trai thẳng Lý Trầm Cảnh bị chính tưởng tượng của mình dọa cho nhảy dựng lên, cậu ta nhìn bạn cùng phòng đang trầm mặc đề nghị:
“Cái kia, chúng ta có nên đi trước ăn cơm trước không nhỉ?”
…
Dụ Hi rất xấu hổ.
Bên cạnh cậu là Chung Lăng, ngồi đối diện là Thương Liệt và Lý Trầm Cảnh, Lý Trầm Cảnh đang cực kỳ nỗ lực nói mấy câu để khuấy động bầu không khí.
Cậu cũng có cảm giác y chang của cậu ta. Hình như là cậu đang đi ăn cơm chung với bạn trai hiện tại, bạn trai cũ và thêm một cái bóng đèn nữa.
Bạn trai hiện tại → Chung Lăng
Bạn trai cũ → Thương Liệt
Bóng đèn → Lý Trầm Cảnh
Bạn trai hiện tại nhiệt tình gắp đồ ăn cho cậu: “Hi Hi, ăn cái này đi.”
“Còn có cái này nữa, cái này ăn ngon lắm.”
Thấy thế, đôi đũa của bạn trai cũ dừng lại, làm như chỉ vô ý đυ.ng chạm vào đôi đũa đang gắp thức ăn của Dụ Hi.
Dụ Hi ngước mắt lên, bạn trai cũ gắp một miếng sườn non thả vào chén cậu, thấp giọng: “Anh gầy quá.”
Bạn trai hiện tại sửng sốt, hình như ánh mắt muốn nói lại thôi mà xoay chuyển qua lại giữa Thương Liệt và Dụ Hi.
Bầu không khí kỳ quái sao á! Cứu tui, cứu tui. Dụ Hi hận không thể tìm ra được một cái lỗ để chui xuống dưới.
Trai thẳng sắt thép kiêm bóng đèn Lý Trầm Cảnh không thể get được cuộc chiến tranh giành tình cảm đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ ém nhẹm dưới vỏ bọc bạn cùng phòng tình thương mến thương này. Cậu ta cũng làm theo mà gắp một cục sườn cho Dụ Hi, nhiệt tình nói: “Hi Hi quá gầy rồi, nên ăn nhiều một chút!”