Nam sinh mắt mèo yên tĩnh ngây thơ, cái mũi nhỏ xinh cao thẳng, gò má trắng nõn ửng hồng lấm tấm mồ hôi. Tóc đen ướt đẫm mồ hôi dán vào mặt vừa lả lơi vừa tràn trề sức trẻ, dù chỉ mặc một cái quần jean trắng đơn giản cũng thể hiện khí chất của một siêu mẫu trên tạp chí hàng đầu. Khí chất càng là yêu kiều thanh cao làm người liên tưởng đến tiểu thiếu gia sống nuông chiều trong gia đình lắm của nhiều tiền.
“Đúng thế! Cậu siêu đẹp luôn đó!” Lý Trầm Cảnh khẳng định, cậu ta định chồm tới chỗ cậu nhưng lại bị ánh mắt lạnh căm căm ở phía sau bắn tới làm cho cậu ta sợ tới mức dừng bước, hậm hực nói: “Đúng rồi, cậu tên…”
“Dụ Hi?” Một giọng nói khác cắt ngang cuộc đối thoại của bọn họ, lúc này Dụ Hi mới phát hiện ra trong phòng ngoại trừ cậu bạn mở cửa và Lý Trầm Cảnh, còn có một người nữa.
Dụ Hi lia mắt sang nhìn, trong lòng cậu đột nhiên cả kinh.
Đệt đệt đệt! Sao Chung Lăng lại ở đây vậy?!
Dụ Hi là đứa nhìn mặt nên không có sức chống cự trước bất cứ ai xinh đẹp. Cậu còn có sở thích sưu tầm, thích sưu tập đa dạng mỹ nhân.
Sau khi phát hiện mình không có cảm giác tồn tại trong sách, Dụ Hi càng coi trời bằng vung, thú - tính quá độ. Biểu hiện cụ thể là ỷ vào vào chuyện mình không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, cậu không chỉ càng tùy hứng hơn, mà còn to gan đi sưu tầm mấy nhân vật xinh đẹp trong sách nữa.
À, Chung Lăng… Chung Lăng là đàn em khóa dưới mà Dụ Hi gặp được trong một kỳ thi hồi cấp ba.
Lúc đó, Dụ Hi mê mẩn cái mặt của Chung Lăng vô cùng, nhưng cũng chỉ dừng lại ở giai đoạn thưởng thức mà thôi. Ngược lại là Chung Lăng lúc nào cũng không có việc gì lại đi tìm cậu, tìm mọi cách để gặp cậu hết đó.
Thậm chí sau khi kết thúc khóa luyện thi, y còn thổ lộ với cậu nữa. Tất nhiên là Dụ Hi từ chối rồi, cậu không có hứng thú với học sinh cấp ba. Chung Lăng bị từ chối cũng không nhụt chí, chỉ nói là mình sẽ không từ bỏ.
Chung Lăng cao lớn, xán lạn như ánh mặt trời, khuôn mặt còn giữ nét ngô nghê trẻ con của học sinh cấp ba. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của Dụ Hi, mắt chó sáng lên, y càng thêm chắc chắn: “Anh ơi, đúng là anh rồi!”
“À, anh tên là Dụ Hi, sinh viên năm hai khoa quản trị kinh doanh, cứ xem anh là đàn anh khóa trên đi, mọi người gọi anh là Hi Hi cũng được.”
Dụ Hi đỏ mặt, ngón tay cuộn lại, trong lòng buồn bực. Tại sao Chung Lăng còn nhớ cậu chứ? Không phải thiết lập là hôm sau quên mất tiêu hay sao?
“Chung Lăng, em là Chung Lăng, sinh viên năm nhất khoa quản trị kinh doanh.” Chung Lăng thấy Dụ Hi liền như chó thấy xương, đôi mắt trông mong: “Anh còn nhớ em hôn?”
“Thương Liệt, năm hai, khoa máy tính.” Nam sinh mở cửa cho Thế Dụ Hi lên tiếng, giọng rất trầm, đứng chắn ở trước người Dụ Hi, sống lưng trầm ổn hữu lực như ngọn núi cao.
Thương Liệt…!
Dụ Hi hoàn toàn chết lặng, mắt mèo quay tít, lúng túng xen lẫn nỗi kinh hoàng.
Lúc đầu, cậu đội mũ lưỡi trai đè vành mũ xuống rất thấp nên không có chú ý tới mặt của nam sinh mở cửa cho mình, hiện tại nhìn kỹ, nước da ngâm đen, mày kiếm mắt sáng, không phải Thương Liệt thì còn là ai nữa?
Cậu gặp vận cứt chó gì vậy? Dụ Hi hơi hoảng hốt.
Nếu nói cái gì Dụ Hi cũng không chịu làm với Chung Lăng, nhưng cái gì Dụ Hi cũng chịu làm với Thương Liệt đó.
Thương Liệt xem như tên đầu tiên cậu bắt được ở trong sách…
Nhớ tới lúc trước biến thành người cá, cái lúc chứng đói khát da thịt phát tác, cậu nhớ tới chuyện mình đã làm với Thương Liệt trong lúc ỷ y đối phương không cảm nhận được mình, Dụ Hi chột dạ mà cuộn ngón tay lại, mím môi, dùng khóe mắt lén nhìn người trước mặt. Qua một lúc lâu xác nhận Thương Liệt đã quên mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Cậu xoay người để che giấu: “Ừm, tớ đi xếp đồ trước đây.”