Cậu ta nói một câu giải cứu Dụ Hi từ trong nỗi xấu hổ, Dụ Hi cười với cậu ta, cậu cũng gắp một cục sườn cho cậu ta: “Cảm ơn cậu, cậu cũng ăn nhiều một chút đi.”
Thương Liệt và Chung Lăng không hẹn mà cùng dời mắt từ trên người Dụ Hi lên người Lý Trầm Cảnh.
Một ánh mắt căm thù và soi mói.
Lý Trầm Cảnh không để ý, cậu ta vẫn vui vẻ hớn hở gắp đồ ăn cho Dụ Hi: “Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút.”
Dưới sự cố gắng của Lý Trầm Cảnh, bữa cơm kết thúc trong sự lúng túng.
Lúc đi về, Chung Lăng và Lý Trầm Cảnh đều có việc nên rời đi trước, Dụ Hi và Thương Liệt cùng nhau về ký túc xá.
Trên đường đi, nhiều cặp đôi yêu nhau và tân sinh viên dạo quanh sân trường, Dụ Hi và Thương Liệt sóng vai nhau đi cạnh nhau, nhưng cách nhau một khoảng không xa không gần.
Thương Liệt không thích nói chuyện, Dụ Hi ôm di động reply tin nhắn, không gian giữa cả hai thật yên tĩnh.
Đến khi cửa phòng mở ra, Thương Liệt bỗng ngừng bước, giọng vừa trầm vừa khàn, không biết đã ấp ủ bao lâu nói: “Dụ Hi, trước kia chúng ta… Có phải là đã từng gặp qua hay không?” Yết hầu Thương Liệt hơi ngứa, trái tim cũng đập nhanh mất trật tự, không nhịn nổi muốn tới gần Dụ Hi.
Hôm nay từ lúc Dụ Hi bước vào phòng, cảm xúc và nhịp tim của Thương Liệt đã trở nên bất thường. Anh sẽ không nhịn nổi mà muốn nhìn Dụ Hi và ghen nữa. Thấy hành động nhỏ giữa Dụ Hi và Chung Lăng, thậm chí là cậu nói chuyện với Lý Trầm Cảnh, lòng anh cứ như bị kim châm, vừa chua xót vừa khó chịu.
Trên đường đi bộ về phòng, Dụ Hi đi cạnh anh, khoảng cách khi gần khi xa, hơi thở dễ chịu kia cũng thoang thoảng trước mũi, câu mất tim và não khiến anh chẳng còn tư duy phán đoán nữa.
Hơi thở của Dụ Hi rất quen thuộc, như thể anh đã từng cảm nhận được trong lúc ôm cậu thật sâu trong lòng mình.
Thương Liệt cảm thấy bây giờ mình đang rất rất kỳ lạ. Rõ ràng là hai người là người lạ gặp nhau lần đầu, vậy mà anh lại rất rất nhiều lần cố thả chậm bước chân để sánh vai đi cùng một nam sinh chẳng quen. Không những vậy, anh cỏn… Còn lén ngửi mùi hương trên người cậu nam sinh đó nữa… Còn thất thần vì cậu nữa.
Anh giống tên biếи ŧɦái ghê!
Thương Liệt xấu hổ tới nỗi đỏ mặt.
Có phải Thương Liệt nhớ ra điều gì hay không?
Tay cầm di động cứng đờ, cậu chậm chạp quay đầu lại, trêu anh: “Sao tôi lại quen biết học sinh giỏi được chứ!”
Giọng cậu mềm mại, âm cuối hơi kéo cao giống như đang làm nũng. Cặp mắt mèo vừa to vừa sáng, tỏa sáng cả đáy lòng Thương Liệt.
Thương Liệt xoa nắn ngón tay thô to, né tránh ánh mắt của Dụ Hi, trái cổ to trượt lên trượt xuống: “Tôi chỉ cảm thấy cậu rất quen.”
Dụ Hi “Ừm” một tiếng, lém lỉnh nói: “Cho nên cậu nãy giờ mất hồn là vì đang suy nghĩ chuyện này sao?”
“Đang suy nghĩ làm sao tới gần tôi à?”
Thương Liệt cứng người, một rặng mây hồng nhanh chóng bay tới đậu trên vành tai và mặt anh.
Dụ Hi ghé sát mặt Thương Liệt, ngón trỏ trắng nõn mềm mại gõ nhẹ lên ngực anh: “Học sinh giỏi, không muốn học hành mà muốn tôi sao?”
Thương Liệt da ngăm đen, ngũ quan sắc sảo, khuôn mặt đẹp trai nhưng góc cạnh lạnh lùng, vóc người non trẻ nằm giữa độ tuổi thiếu niên và thanh niên, cơ bắp trên cánh tay rắn chắc mạnh mẽ như gãi đúng chỗ ngứa của mấy cô gái nhỏ, có thể nhìn ra được là anh thường xuyên tập thể dục.
Cơ ngực cũng cứng như đá vậy.
Có thể nói, dù gương mặt hay tính cách, Thương Liệt chuẩn gu của Dụ Hi. Vì thế, dù một năm sau gặp lại, Dụ Hi vẫn thích trêu chọc người thành thật như anh.