Cùng Tiện Thụ HE Là Cái Trải Nghiệm Gì

Chương 11: Hề Tinh Linh 11

Điện thoại trong túi rung lên.

“Bách Luân, tôi đi trước nhé, bye bye!” Hề Tinh Linh vội vàng cầm túi rời khỏi công ty.

“Tục tĩu.” Hạ Bách Luân phẩy phẩy tay trước mũi, hắn nhăn mặt khi ngửi thấy mùi hương còn vương lại trong không khí.

Trong thang máy, Hề Tinh Linh cuối cùng cũng dám nghe điện thoại của Lý Đông: “Nhị thiếu, em đang trong thang máy, sắp xuống tới nơi… Vâng vâng, được.”

Mỗi lần đều bị Lý Đông cúp máy một cách nhanh gọn, nhưng Hề Tinh Linh lại cảm thấy ngọt ngào mê đắm.

Ra khỏi công ty, cậu nhanh chóng nhìn quanh tìm chiếc siêu xe của Lý Đông.

Lý Đông không dám đỗ xe ngay trước cửa chính công ty để tránh bị người ta phát hiện. Anh đỗ xe ở gần đó rồi để Hề Tinh Linh tự đi bộ tới.

“Nhị thiếu.” Hề Tinh Linh thở hổn hển, đi đến bên cửa sổ xe của Lý Đông.

Lý Đông quay đầu lại liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười đầy hạnh phúc của Hề Tinh Linh, thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

“Còn đợi tôi mời cậu lên xe sao?” Lý Đông lơ đãng nói, trong giọng mang theo chút bực bội đã dồn nén cả ngày.

“Không không, không cần.” Hề Tinh Linh vội vàng chạy vòng sang ghế phụ và ngồi vào xe.

Đôi mắt kia rực rỡ đầy nhiệt tình nhìn Lý Đông.

Lý Đông chỉ vào má mình, Hề Tinh Linh không ngần ngại hôn lên đó, còn ôm chặt lấy mặt Lý Đông, không muốn rời tay.

“Cút.” Lý Đông không chịu nổi việc mặt mình dính đầy nước miếng.

Hơn nữa, không khí xung quanh bỗng chốc ngập tràn mùi hương nồng nặc… Trời ơi, Hề Tinh Linh đã phun nửa chai nước hoa lên người mình sao?

“Nhị thiếu có thích mùi nước hoa này không? Có quá nồng không?” Hề Tinh Linh lấy lòng hỏi, tay nhẹ nhàng mở vài cúc áo sơ mi bên trên ra, để lộ làn da trắng mịn thoáng ẩn thoáng hiện.

“Thực sự là độc dược.” Lý Đông ném cho cậu bốn chữ, kèm theo đó là động tác né tránh. Trên đường lái xe, anh còn không buồn đóng cửa sổ lại, rõ ràng chịu không nổi cái mùi này.

“Vậy lần sau em không dùng nước hoa này nữa.” Hề Tinh Linh lộ vẻ mặt thất vọng, sớm biết thế, cậu đã mua loại nước hoa có mùi nhẹ hơn, chẳng cần phải dùng thứ đắt đỏ này.

Vì mấy người trong cộng đồng gay giới thiệu đây là “sát thủ xử nam”, nên Hề Tinh Linh mới cắn răng mua.

“Tôi nói này, cậu đừng xịt gì hết, ngay cả nước xả vải Lục Thần còn dễ chịu hơn thứ này.” Lý Đông một tay bịt mũi, tay kia vẫn lái xe. Trong mắt Hề Tinh Linh, anh càng có thêm vài phần hấp dẫn.

“Được rồi.” Hề Tinh Linh nghe lời: “Vậy sau này em sẽ xịt Lục Thần.”

“…” Lý Đông nghĩ tốt nhất mình cứ giữ im lặng thì hơn.

Tư duy của nhân vật trong truyện này thật không giống với người thường.

Họ đến nhà hàng nhưng không phải là nhà hàng hôm qua, Lý Đông cố ý chọn một nơi khác.

Tính cách của anh kín đáo, điệu thấp, không quen với những nơi ăn một bữa đã tiêu tốn hàng nghìn, hàng vạn đồng. Lý Đông thấy thoải mái hơn khi ăn tại một nhà hàng bình dân.

Tất cả đều là vì chính mình, chẳng liên quan chút nào đến Hề Tinh Linh.

Nhưng Hề Tinh Linh lại nghĩ khác, cậu nhìn không gian ấm cúng và thoải mái của nhà hàng nhỏ này, chỉ thấy rất lãng mạn, cảm giác vô cùng thư thái.

“Cảm ơn Nhị thiếu, em thực sự rất thích nơi này.” cậu ngồi xuống, hào hứng nhìn quanh một vòng, rồi lén lút liếc nhìn Lý Đông với ánh mắt đầy tình tứ.

“A…” Lý Đông không nói gì, để mặc cho đối phương hiểu lầm, dù sao anh đã độc thân suốt ba mươi năm, càng chẳng biết lãng mạn là cái gì.

Chỉ đến khi bị người khác theo đuổi, anh mới có thể ngỡ ngàng nhận ra, hóa ra những thứ này gọi là lãng mạn.

Trong cuộc sống thường ngày, Lý Đông chưa bao giờ để lộ ra việc mình là gay. Những người theo đuổi anh đều là phụ nữ. Bất kể do bản tính hay cố tình, anh vẫn luôn dịu dàng và chăm sóc họ chu đáo.

Hiện tại đối với Hề Tinh Linh, mặc dù đôi khi bị chọc tức đến mức muốn bùng nổ, lời nói có phần gay gắt, nhưng Lý Đông vẫn giữ thái độ thân thiện, không có chút ác ý nào.

Hề Tinh Linh nói Nhị thiếu có tính tình tốt, quả thực không sai.