Cùng Tiện Thụ HE Là Cái Trải Nghiệm Gì

Chương 10: Hề Tinh Linh 10

“Nhị thiếu, thực ra anh cũng không ghét em, đúng không? Vậy cho em một cơ hội có được không?” Hề Tinh Linh nài nỉ, giọng nói thành khẩn, chỉ cần nghĩ đến việc mình sẽ bị Hàn nhị thiếu từ chối, rồi sau đó vĩnh viễn không thể tiếp cận được Hàn Thiên Lâm, lòng cậu như bị đao cắt, đau đớn khôn cùng: “Nhị thiếu, cầu xin anh, em thật sự rất muốn ở bên cạnh anh…”

“……”

“Nhị thiếu, nhị thiếu…” Hề Tinh Linh bật khóc nức nở, trông đáng thương vô cùng.

“Cũng không phải là không được.” Lý Đông suy nghĩ một chút rồi đưa ra điều kiện: “Chỉ cần cậu tuân thủ những quy định tôi đặt ra, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Nhưng cơ hội chỉ có một lần. Nếu cậu phạm phải cấm kỵ, tôi sẽ lập tức đuổi cậu đi… Hãy tự mình suy nghĩ cho rõ.”

“Em đồng ý.” Hề Tinh Linh không chút do dự đáp.

“Tôi còn chưa nói hết…” Lý Đông cảm thấy bất đắc dĩ, nói: “Điều thứ nhất, khi ở bên tôi, cậu không được gặp anh trai tôi, cũng không được nhắc tới anh ấy. Điều thứ hai, khi nói chuyện với tôi, phải có chút tự trọng. Đừng lúc nào cũng nài nỉ, vừa mở miệng đã cầu xin, động một chút liền quỳ xuống. Cậu là một người đàn ông cơ mà.”

“Nhưng nếu không cầu xin thì làm sao có cơ hội?” Hề Tinh Linh nghĩ, cơ hội lần này chẳng phải nhờ cầu xin mà có sao? Ánh mắt cậu đầy hy vọng, tay nắm chặt điện thoại.

“... Được rồi. Cứ giữ lấy tinh thần phản kháng này, tốt nhất là bảo vệ được chút tự tôn của mình. Nếu có ai dám xâm phạm cậu, hãy mạnh mẽ đáp trả.”

“Trừ… những người em thích, thì em luôn đối xử như thế với những người bên ngoài.” Còn với người mình thích, nếu được họ xâm phạm thì chắc Hề Tinh Linh có nằm mơ cũng sẽ cười tỉnh.

“…” Lý Đông không biết phải làm sao: “Được rồi, điều thứ ba, tôi muốn cậu phải kín đáo, cao ngạo một chút, đừng có ti tiên như vậy”

“Nhị thiếu thích thích sắm vai nhân vật sao?" Hơn nữa còn là kiểu nhân vật có thiết lập kín đáo, cao ngạo? Cái này thì không khó, Hề Tinh Linh nói: “Được, tối nay em sẽ nhập vai làm một nhân vật cao ngạo cho anh thượng. anh thích cảnh sát hay là bác sĩ? em đều có thể đóng vai.”

“…” Lý Đông chỉ muốn tìm sợi dây thừng rồi tự treo cổ lên đó, trở về hành tinh của mình cho rồi.

“Nhị thiếu, sao anh lại không để ý tới em?” Hề Tinh Linh nũng nịu nói: “Em đói quá, có thể đi ăn cơm cùng nhau không?” Cậu còn chưa biết Nhị thiếu đang ở đâu đó, thật tò mò.

“Cậu nhớ kỹ lời tôi vừa nói chưa? Nếu phạm phải một lần, tôi sẽ đuổi cậu đi ngay lập tức, không cho thêm cơ hội nào nữa.”

“Vâng…” Thấy Lý Đông nghiêm túc, Hề Tinh Linh lập tức thu lại giọng nũng nịu, nghiêm túc đáp: “Em đã nhớ kỹ, Nhị thiếu.”

Những điều kiện này khó thế nào, Hề Tinh Linh tự biết rõ.

Nhưng cậu không có lựa chọn nào khác, chỉ đành đồng ý với Lý Đông.

Nếu không đồng ý, Hề Tinh Linh cảm thấy mình sẽ không còn mục tiêu sống nữa. Cậu chắc chắn sẽ chết dần trong sự cô đơn trống rỗng, cuối cùng sẽ phải tìm đến một người đàn ông khác để lấp đầy khoảng trống ấy.

Khi đó, cơ hội gặp Hàn Thiên Lâm cũng sẽ không còn.

Còn Hàn nhị thiếu thì khác, ít nhất khi ở bên anh ta, Hề Tinh Linh luôn cảm thấy rất vui vẻ.

“Vậy gửi cho tôi địa chỉ hiện tại của cậu đi.” Sau cuộc trò chuyện này, tâm trạng Lý Đông dao động không ngừng, anh chỉ hy vọng không phải hối hận về quyết định hôm nay.

Hề Tinh Linh lập tức reo lên vui sướиɠ: “Em vẫn đang ở công ty, Nhị thiếu muốn đến tìm em sao?” Nhưng lại lo sẽ làm phiền đối phương, cậu liền nói: “Hay để em tự đi đến chỗ anh? Để anh đến đón thật sự rất ngại.”

“Đừng nói nhiều.” Lý Đông đáp: “Ở đó đợi tôi.”

Sau đó, anh tắt điện thoại, nói với ngươi nhà rằng mình ra ngoài chơi rồi lái xe đi.

Tại bộ phận thiết kế trang sức của Hàn thị.

“Chết thật, chết thật… bây giờ mình đang đầu bù tóc rối.” Hề Tinh Linh vội vàng lục tìm một chiếc mặt nạ, nhanh chóng đắp lên mặt, sau đó xịt nước hoa lại nhai kẹo cao su.

“Tinh Linh? Tan làm đi hẹn hò à?” Hạ Bách Luân vẫn chưa đi, hắn ở lại để tăng ca. Hắn nghĩ Hề Tinh Linh cũng giống mình ai ngờ: “Chà, xem cậu chuẩn bị kỹ thế này, định gặp ai à?”

Vừa rồi Hề Tinh Linh vào nhà vệ sinh gọi điện, Hạ Bách Luân đương nhiên không biết cậu định gặp Hàn thị nhị công tử.

“Gặp một người rất quan trọng.” Hề Tinh Linh cẩn thận ngửi thử cánh tay và nách mình: “Bách Luân, anh thấy mùi nước hoa này thế nào? Có nồng quá không?”

Biết đâu Hàn nhị thiếu thích mùi hương nhẹ nhàng chút? Hôm nay anh ấy còn chê mình ăn mặc quá phô trương…

“Cũng được.” Hạ Bách Luân liếc nhìn chai nước hoa đắt tiền, là hàng hiệu cao cấp, đương nhiên mùi rất thơm, vậy mà cậu ta còn cố hỏi, khoe của chứ gì.

“Vậy thì tôi yên tâm rồi.” Hề Tinh Linh nhìn đồng hồ, vội chạy vào nhà vệ sinh gỡ mặt nạ, bôi kem dưỡng da và thoa son môi.