Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 80 Con người mặt dày dai dẳng

- Băng nhi

Tiếng đàn ông trầm thấp bên tai, Liễu Hạ Băng ngẩng đầu, nụ cười trên môi đông lại, ánh mắt lạnh băng nhìn vào thân ảnh cao lớn của người đàn ông trước mặt, ánh mắt như hồ thu lặng yên không gợn sóng làm tim hắn giá rét ,lúc hắn đang nghĩ xem nên nói gì với cô nhưng hắn phát hiện khi nhìn thẳng vào ánh mắt trong trẻo của cô hắn lại không có dũng khí nói gì cả ngay cả bước thêm một bước để gần cô một chút cũng không dám, chỉ có thể lẳng lặng mà bất lực nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô.

- Đã lâu không gặp, Liễu tổng

"Liễu tổng" cái tên xa lạ này đã rất nhiều người gọi anh kể từ khi ba sốc nặng ngất đi sau đó còn đang hồi phục ở bệnh viện nên hắn thay ba quản lí công ty nhưng tên gọi ấy thoát ra khỏi miệng cô là vấn đề khác, cô muốn tạo khoảng cách với hắn.

- Băng nhi...em sống có tốt không?

Dù lâu rồi không gặp nhưng hắn vẫn không biết nói gì hơn là hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn nhìn cô thế này chắc sống rất tốt nhỉ, chí ít là tốt hơn hắn.

- Rất tốt chồng tôi anh ấy rất chu đáo đối với tôi rất tốt.

Cô nhấn mạnh chữ "chồng tôi", cô thấy trong mắt hắn là một mảng đau đớn khôn nguôi, hắn đau thương nhìn cô, bộ dáng như già đi mấy chục tuổi ánh mắt mở to như không thể tiêu hoá được tin tức cô đã có chồng. Thật không công bằng! Ông trời thật không công bằng giày vò hắn lâu như vậy lại nhận được kết cục như vậy sao? Cô đã có chồng? Cô đã có chồng rồi vậy còn hắn...còn hắn thì sao? Cô nói xem hắn phải làm sao bây giờ? Không hắn không chấp nhận được cô nói dối hắn, cô chỉ là muốn trả thù hắn mà thôi. Hắn tự trấn an bản thân mình.

- Tôi không hiểu em nói gì cả. Đi theo tôi về nhà.

Hắn ngang ngược cầm lấy tay cô kéo về phía cổng sân bay, Lệ Phi đơ người nãy giờ mới tỉnh ngộ vội vã kéo tay Hạ Băng lại.

- Anh làm gì thế hả? Giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể ra tay với một nữ nhân chân yếu tay mềm như thế? Buông ra mau!

- Tôi không làm đó, cô đừng nghĩ tôi sẽ vì Băng nhi mà bỏ qua cái mạng nhỏ của cô.

- Buông tay ra.

Một giọng lạnh lùng cất lên, cô hất tay hắn ra quay đầu về lại phía hàng ghế chờ còn vài phút nữa là máy bay cất cánh cô không muốn dây dưa thêm với loại người này.

- Băng nhi nếu em còn hận anh chuyện trước đây anh xin lỗi anh có thể bù đắp bằng mọi giá nhưng em không thể không trở về còn có ba đang ở bệnh viện tối ngày trông ngóng em dù ông ấy không tốt nhưng ông ấy vẫn là ba em, ông ấy trước kia sai chỉ là vì ông ấy không chịu nổi cảnh mất em, em cũng phải thông cảm cho ông ấy. Ông ấy tuổi già sức yếu chống đỡ được đến tận bây giờ đều là vì muốn gặp em.

Liễu Hạo Thiên vừa nói, cô ngừng bước chân quay đầu về phía hắn, ánh mắt hắn tha thiết nhưng cũng không đả động được đến cô, điều cô quan tâm bây giờ chỉ có ba cô mà thôi. Không phải cô không muốn gặp ông ấy, nhiều lần cô đã cho người thăm dò nhưng không tìm được chút tin tức gì về ông ấy, Liễu Hạo Thiên che dấu quá kĩ, nên lâu như vậy cô vẫn không tìm được ba mình.

Cô luôn suy nghĩ khi tìm được ông ấy sẽ cho hai tiểu bảo đi gặp ông ngoại mình, chúng nó chắc hẳn sẽ rất vui. Nhưng lần này cô đi là muốn đưa Lệ Phi đi phẫu thuật chỉnh hình lại không mặt, cô ấy là người vô tội lại vì cô mà bị liên luỵ thê thảm như vầy cô có phần tự trách cũng có trách nhiệm đối với cô ấy.

- Tôi có chuyện cần xuất ngoại anh chỉ gần gửi địa chỉ mail qua cho tôi tôi nhất định sẽ đến sau chuyến đi.

- Không sao anh có thể đi cùng em khi nào về chúng ta cùng đi thăm ba.

Giọng nói hắn vui hẳn lên, tự nhiên bước đến nắm lấy tay cô kéo đi. Hạ Băng khó chịu dùng dằng khỏi tay hắn giọng nói gắt gỏng

-Anh buông ra, đừng có được nước lấn tới, tôi làm thế chỉ vì ba mà thôi, một chút cũng không liên quan đến anh, tôi đã có gia đình rồi mong anh tự trọng một chút, chuyện này cũng nên là lần cuối phát sinh.

Thái độ lạnh nhạt của cô làm trái tim hắn tê cứng nhưng nhìn đến gương mặt cô, ánh mắt nghiêm túc cùng không kiên nhẫn đã nói lên cô hoàn toàn chán ghét hắn, cô không muốn ở đây dây dưa với hắn thêm một phút nào nữa.

Hắn thất vọng ê chề không lẽ ngay cả một cơ hội cô cũng không thể cho hắn hay sao? Chẳng lẽ trong đôi mắt xinh đẹp ấy một chút hình bóng về hắn cũng không tồn tại? Chẳng lẽ cô cứ thế mà cách xa hắn, tránh né đυ.ng chạm của hắn sao?

Giờ phút này hắn rất muốn bước đến trước mặt cô hỏi xem rốt cuộc cô có còn chút tình cảm nào với hắn không? Chẳng lẽ cô hận hắn như vậy sao? Chẳng lẽ cô không còn muốn hắn nữa... Bao nhiêu câu hỏi cứ chạy đi chạy lên trong đầu hắn, hắn không tin!

Trong lúc hắn ngẩn người suy nghĩ thì cô và Lệ Phi đã đến cổng khu vựa bay và soát vé vào máy bay rồi.

Hắn cầm điện thoại chuyên dụng của mình lên, nhân nút gọi cho thư kí Trương.

- Lập tức thu thập tất cả các tin tức về Hạ Băng tiểu thư càng sớm càng tốt.

Hắn muốn biết trong suốt khoảng thời gian qua cô đã sống như thế nào.

Rồi hắn sải bước về hướng sân bay có phi cơ riêng của mình dặn dò phi công chuyên dụng hỏi đường bay của chiếc máy bay vừa cất cánh đi Mĩ rồi hướng thành phố đó bay đến.

Trong khi đó Liễu Hạ Băng cùng Lệ Phi ngồi trên ghế hạng thương gia của chiếc máy bay chuyên dụng thuộc một hãng hàng không nổi tiếng đang ngủ khò khò mà không hay biết gì kẻ kia đang bán theo đằng sau.

Chị tiếp viên xinh đẹp tốt bụng gọi hai người dậy ân cần hỏi hai người, cô và Lệ Phi gọi hai phần mì ý cùng hai li nước táo, họ còn tốt bụng tặng thêm một phần trái cây trộn.

- Không hổ danh là hãng hàng không nổi tiếng nhất Trung Quốc phong cách phục vụ đúng là không thể chê vào đâu được.

Lệ Phi vừa lau miệng vừa khen ngợi không ngừng, cô nhấm mấy ngụm nước trắng rồi ngủ khò khò, Liễu Hạ Băng đi vệ sinh xong cũng lấy đồ bịt mắt rồi đóng cửa sổ máy bay lại ngủ. Cô tiếp viên xinh đẹp kì quái nhìn hai người ai đâu lại ngủ xong ăn xong lại ngủ tiếp.

Sau hai mươi tư giờ ròng rã chỉ ăn với ngủ trên máy bay cuối cùng được hạ cánh an toàn, trong lúc hai người đang chờ lấy hành lí thì cái bóng đen kia lại xuất hiện.

- Trùng hợp qua không ngờ lại gặp nhau ở đây đúng dịp tôi định đi công tác nhưng quên đặt khách sạn rồi hai người ở khách sạn nào vậy cho tôi đi chung với được không?

Kẻ mặt dày kia lại không biết điều áp sát người vào Liễu Hạ Băng, cô cũng không để ý người kia đi thẳng về phia cổng ra bắt taxi còn Lệ Phi theo sau.

Cửa taxi vừa đóng thì một lực tay mở ra, hắn tự nhiên ngồi cạnh Liễu Hạ Băng nói bọn họ đi cùng ngay, bác tài xế già cũng không để ý nhiều lái xe lăn bánh theo địa chỉ cô gái khi vừa đọc.

- Băng nhi để anh xách hộ cho

Đến khách sạn, khi cô đang xách hành lí xuống xe, tên mặt dày bên cạnh vừa mở mồm thì tiếng gọi ngạc nhiên hướng về phía cô, một bóng người ôm cô vào ngực.

- Hạ Băng...