Liễu Hạ Băng nghe tiếng gọi, cô nghi hoặc, một giọng nữ ngọt ngào xen lẫn bất ngờ thốt lên, không đợi cô quay lại người kia đã lao đến ôm chặt cô nhảy lên nhảy xuống như koala.
- Mễ Ly?
Lần theo trí nhớ trước kia cô nhanh chóng nhận ra người này, lâu rồi không gặp cô ấy trông thành thục hơn, nhưng chắc là cái tính trẻ con đó vẫn không thay đổi chút nào.
- Tiểu Ly!
Giọng nam nữa cất lên trầm khàn có chút không thoải mái, người đàn ông vóc dáng cao lớn, tuấn dật trẻ trung bước tới phía sau trên người là các vali lỉnh khỉnh cau mày bộ dạng này ngoài minh tinh nổi tiếng kiêm nhị thiếu gia Mộ Dung gia còn ai vào đây nữa?
- Anh cầm cho cẩn thận vào đó đều là hàng số lượng có hạn một vết xước thôi cũng đủ để tôi lột da anh đó!
Giọng điệu ra lệnh, cô thắc mắc, không phải trước kia cô ấy xem anh ta là trời mất rất nhiều công sức theo đuổi sao giờ lại có bộ dáng khó chịu thế này? Mễ Ly cũng không để tâm nhiều lắm tiếp tục tán gẫu với cô một lúc mới để ý người bên cạnh.
Mễ Ly nhìn chằn chằn vào Lệ Phi, hình như cô nàng này cô đã gặp ở đâu rồi rất quen mắt cũng may là tin tức giả dạng của Liễu Huệ Di được Liễu gia dấu kín như bưng cùng gương mặt Liễu Huệ Di khác lạ so với trước nên cô ấy không nhận ra.
- Băng Băng người này là...?
- À là Lệ Phi bạn mình.
Hạ Băng nhẹ giọng trả lời, cô quay sang Lệ Phi giới thiệu
- Lệ Phi đây là Mễ Ly là bạn mình.
- Chào bạn nha Lệ Phi à mình có thể gọi bạn là Phi Phi không mình là Mễ Ly cứ gọi mình là Ly Ly được rồi!
- Chào Ly Ly hân hạnh làm quen.
Không biết là do hợp cạ hay sao mà ba người nói chuyện rất hoà thuận hoàn toàn để quên hai người đàn ông đáng thương đằng sau.
- Băng Băng với Phi Phi ở khách sạn này hả hay quá mình cũng ở đây thật trùng hợp
Mễ Ly phấn khích nói, có lẽ do quá lâu không gặp nhau mà ba người họ nói chuyện một lúc lâu.
Cuối cùng Hạ Băng với Lệ Phi ở cung một phòng đá Liễu Hạo Thiên qua phòng khác còn không biết tên Mộ Dung Hàn kia giở trò quỷ gì mà khách sạn còn đúng một phòng đôi nên hắn với Mễ Ly phải ở chung một chỗ, nhiều lần cô ấy ngỏ ý muốn qua phòng cô ngủ nhưng mà lần nào cũng bị Mộ Dung Hàn ngăn lại kịp thời. Mà Hạ Băng với Lệ Phi là sắc nữ chính hiệu làm gì bỏ qua cơ hội tác hợp tốt này chứ chỉ cần bọn họ bên cạnh nhau lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nhất định tiết mục cũng rất đặc sắc.
Sau chuyến bay ba người bọn họ ngủ lăn ra giường, đến nửa đêm tên Liễu Hạo Thiên kia nhân lúc hai cô ngủ say liền xuống dưới đại sảnh triệt để sử dụng mĩ nam kế lấy chìa khoá dự bị phòng cô với lí do hắn để quên điện thoại trong phòng cô mà cô ngủ rồi gọi hoài không dậy nên đành xuống dưới đây mượn chìa khoá, lễ tân dưới mĩ nam kế cùng nhớ lúc vô bọn họ vô chung chắc có quen thân nên lúc sau liền đưa cho hắn chìa khoá phòng.
Thế là hôm sau Liễu Hạo Thiên oanh liệt bị Liễu Hạ Băng đá từ giường xuống dưới đất êm ái...
- Chết tiệt thật dám nhân cơ hội bà ngủ mà động thủ với bà tên cẩu nam nhân kia anh chán sống rồi hả?
Liễu Hạ Băng tức giận hét lên, không chú ý hình tượng mà len xuống giường oanh liệt cầm đầu tên khốn kia đám một cái thật đau.
Sau đó là cảnh máu me không phù hợp cho trẻ em...
-----Sòng bài Bellagio, Las vegas, Mĩ----
Nơi đây là một trong những sòng bài nổi tiếng nhất thế giới, không chỉ là nơi tụ hội những tay đỏ đen nổi danh mà còn có khu nghỉ dưỡng bậc nhất thế giới, nhà hàng va khu resort năm sao luôn sẵn sàng mở cửa phục vụ.
Hạ Băng nhìn một vòng khu vực này, không có chút thay đổi nào trong trí nhớ cô, làm sao cô quên được mình đã thua người kia thậm tệ thế nào? Chỉ vì một ván bài thôi mà cô mất tất cả từ một thần bài được người người ca tụng lại một bước xuống làm kẻ làm công rách nát? Chỉ vì một sai sót nhỏ mà gia sản tiền tỷ tiêu không hết lại được hắn thu tay cướp hết? Lần thua đó cô vĩnh viễn không quên được, sự nhục nhã, thất bại.
Hạ Băng tuỳ tiện ngồi đại vào bàn nào đó, bên cạnh là Mễ Ly và Lệ Phi mặt màu hớn hở chuẩn bị đếm tiền, chưa gì hai người kia đã vẽ ra viễn cảnh một núi tiền ở trước mắt họ. Khà khà.
- Chú ý chùi nước miếng
Hạ Băng để ý nhắc nhở, nếu hai người kia cứ bày ra vẻ mặt đó chắc cả đám sớm bị đá ra cửa mất. Ván đầu tiên cô đặt cược khá ít vì rất lâu rồi cô không chơi nên cần một ít ván nháp để nắm được lối chơi cũng như để tìm được cho mình cách chơi hiệu quả nhất.
- Tôi đặt 10 triệu đô (Ừ ít ghê 😑😑😑)
Bài được chia ra mỗi bên hai lá một bên là phía ba cô còn một bên là các vị khách khác tổng cộng có năm người trên bàn chơi.
Nhân viên thoáng nghe được con số hơi ngạc nhiên đây là lần đầu bọn họ gặp toán người này chắc không phải dân sành bài mà nhứng vị khách còn lại trên bàn cũng đều là dân nghiệp dư nhưng lại sĩ diện họ nghe vậy cũng nháo nhào tăng tiền cược. Bọn họ từ khi là nhân viên thực tập đã được huấn luyện khả năng ghi nhớ lối chơi của từng người cũng như bộ dạng để có thể dễ dàng áp đảo cách chơi của họ. " Lại một món hời nữa rồi " tên nhân viên nghĩ bụng
Một tên đầu trọc lóc bụng bia vừa ôm cô gái ngực bự bên cạnh vừa bốc bài mặt ông ta lấm tấm mồ hôi
- Xin hỏi ông có bốc bài không?
- À thôi.
Mọi người nhìn dáng vẻ ông ta coi như cũng hiểu tiếp đến ai cũng bốc một tấm cho đến tên gầy ngồi cạnh cô. Cô để ý hắn nãy giờ hắn bốc tận hai tấm đến tấm cuối cùng lại bặt im thin thít.
- Chắc lại " ngủ" linh rồi.
Mễ Ly ghé vào tai cô nhìn tên gầy châm chọc nói. Bài của cô hiện có một con xì, một con hai một nước bài khá an toàn.
- Tôi bốc
Cô bốc thêm hai con một con bốn rô một năm cơ, vẫn ít chán cô giơ thay bốc thêm tấm cuối cũng là lúc cả bàn nhín thở. Tuyệt vời bảy bích
- Ngũ linh
Cô nhẹ đặt bài xuống đúng vậy năm tấm có tổng số 21 tuổi
- Chúc mừng bên này ăn gấp đôi tiền.
- Hú hú..
Tiếp đó trong phòng đều vang lên tiếng hai cô gái bên xinh đẹp bên cạnh một cô gái tuyệt sắc đang reo hò
- Hú xì dzách rồi hú hú
- Trời Xì bàng luôn ăn gấp đôi tiền.
Nhà cái nãy giờ đã bị vắt cho hết tiền đành bỏ lại cuộc chơi với một món nợ không nhỏ.
--- 30 phút sau---
Đã qua tám ván xì dách mà ba cô gái xinh đẹp kia vẫn chưa thua dù chỉ một ván. Cậu nhân viên đổ mồ hôi hột dù có cố thể nào cũng không thể nắm được lối chơi của bọn họ. Cậu ta bắt đầu cảm thấy khϊếp sợ con số các cô cược ngày một tăng lên nhưng lần nào cũng thắng đậm, cậu ta gọi điện báo cho quản lí. Tên quản lí nãy giờ nhìn ba cô gái xinh đẹp trên camera thèm thuồng. Nhận được cuộc gọi hắn lập tức theo đó nào chạy xuống phòng của các cô đang chơi.
- Cho hỏi chúng tôi có thể thay nhau tiếp cô được không
- Không vấn đề gì
Hạ Băng lạnh mặt vẫn không cự tuyệt "ý tốt" của tên quản lí. Cậu nhân viên chỉ chờ câu đó rồi nhanh chuồn ra khỏi phòng. Ba cô gái kia đúng là cao thủ dù cậu có chơi thế nào cũng không lại thì thà chuồn êm để giữ miếng cơm manh áo.
- Chúng ta tiếp tục được chứ?
Tên quản lí lịch sự mở lời
- Được
-- sau 1 tiếng--
-Tài! Tài! Tài!
Bộ ba đồng nhất cược tài
- Chúc mừng tổng xúc sắc 14 điểm.
Tiếng lắc xúc sắc lại tiếp tục
- Xỉu! Xỉu! Xỉu
- Chúc mừng tổng điểm 9 xỉu!
Tên quản lí vừa ở nắp hộp xúc sắc vừa lau mồ hôi. Lần này ông ta gặp phải hàng khó chơi rồi các cô gái này không biết chơi kiều gì mà bất bại nãy giờ. Tên quản lí thầm nghĩ phải tìm cơ hội báo các sếp chứ không cái đà này không chỉ ông ta mà sòng bài cũng phá sản sớm.
---- Ngoài sảnh lớn sòng bài Bellagio---
Chiếc xe Roll- Royce màu đen bóng sang trọng dừng lại trước cửa. Xuất hiện trước cửa lớn là Sở Vân Hiên và đây là một trong những sòng bài hoạt động dưới trướng hắn.
- Thưa Sở thiếu....
Tên quản lí nói cho hắn nghe về ba cô gái bất bại phòng VIP1 . Sở Dạ Hiên nhếch mép lên phòng kiểm soát coi camera.
- Không xong rồi Sở thiếu ba cô ấy lại ăn thêm hai ván thuộc hạ đã quan sát kĩ nhưng không thấy được điều gì bất thường
Sở Vân Hiên gật đầu hắn hiểu các nhân viên đở đây đều là tay sành chơi bài họ đã không thấy được điểm yếu đối phương chứng tỏ bọn họ đánh cũng không phải dạng bình thường.
Hắn hướng mắt về phía màn hình camera thì bỗng... Một bóng hình quen thuộc đập vào mắt hắn.
Sì poi chương sau
" Đối với tôi tiền bạc chỉ là phù du đánh bài mới là quan trọng"
" Tôi với cô đặt cược nếu tôi thắng tôi có thể làm gì cô cũng được ngược lại nếu cô thắng mọi chuyện tuỳ ý cô quyết định"
" Được"