Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 79: Gặp lại người cũ

Sau buổi tối đáng thẹn đó thì mọi chuyện vẫn theo quỹ đạo của nó, cô hằng ngày chơi cùng con, đọc sách trò chuyện cùng Lệ Phi, cùng cô ấy đi mua sắm, đi dạo phố, có lẽ vì hai người có tính cách giống nhau nên chơi với nhau rất hợp còn tối thì phải thoả mãn du͙© vọиɠ cho con sói đói kia, tên kia càng được nước lấn tới có lúc còn làm suốt mấy đêm không cho người ta nghỉ gì cả.

- Chán quá Băng Băng à!

Lệ Phi ngồi bên cạnh cô than thở, hai cánh môi hồng nhạt chu lên bất mãn. Chắc cô ấy lại cãi nhau gì với tên Diệp Luật rồi, hai cái người chẳng ai hiểu nổi lại cứ thích bám vào nhau này ngáy nào không có chuyện gì khủng bố người khác là không chịu được.

- Chịu thôi biết làm gì giờ?

Liễu Hạ Băng lắc đầu ngán ngẩm.

- Hay chúng ta đi đâu du lịch đi cũng lâu rồi không được xuất ngoại . Tớ muốn đi Las Vegas quá ở đó có rất nhiều sòng bài đã lâu không đánh rồi ngứa tay muốn chết.

Lệ Phi nảy nên ý kiến không biết là sáng kiến hay tối kiến mà khiến con người đang giả bộ làm mọt sách bên cạnh hai mắt sáng ngời. Không nói đến thì thôi chứ nói đến đánh bài thì ai có thể chơi lại Hạ Băng cô? Cô trước kia là thần bài nổi danh một phương đã từng làm chao đảo bao sòng bài nổi tiếng? Chẳng qua vận may không tốt hôm đó gặp cao thủ cao tay hơn một chút một màn liền làm cô trắng tay sau đó cô mới biết hắn chính là tay bài bất bại nổi danh thế giới, chưa ai từng thắng được hắn ngoại trừ sư phụ hắn là khi hắn xưng thần thì sư phụ hắn sớm ngoẻo đâu không biết. Mà dung mạo hắn cô đã nhớ rõ, chỉ cần gặp hắn liền né là được. Hà hà cô thông minh quá...chỉ có cô quên một điều rằng diện mạo của hắn thay đổi mỗi khi gặp một đối thủ khác nhau.

Bốp!

- Cái gì vậy má?

Liễu Hạ Băng quay mặt lườm Lệ Phi. Ánh mắt như dao sắc lẹm nhìn về phía Lệ Phi.

- Ai bảo mi cười một mình làm gì? Tính ăn cướp luôn sòng bài hay sao vậy?

- Khùng quá có muốn người ta hốt xác đâu mà ăn cướp sòng bài.

- Chớ sao có đi không thì bảo?

- Đi chớ ngu gì không đi!

- Rồi giờ đi làm sao? Tên kia canh giữ cậu như vậy làm sao mà trốn.

Lệ Phi thắc mắc nhìn Hạ Băng. Cô ghé tai Lệ Phi nói nhỏ...

------ 12h30 tối------

- Cậu có chắc cách này được không đó? Lỡ tên kia tỉnh dậy thì sao?

Lệ Phi bất an nhìn Liễu Hạ Băng, lần đầu tiên cô làm cái vụ này nên trong lòng có hơi hồi hộp, lỡ bị hai tên kia bắt lại là xác định luôn khỏi rời giường.

- Hắn uống thuốc ngủ mạnh thế có sập trời cũng không dậy được.

Cô trấn an xong Lệ Phi thì quăng dây thừng xuống, vì không thể đi cổng lớn ra được nên bọn họ đành dùng cách này để tẩu thoát.

- Tớ xuống trước tí còn đỡ cậu

Cô cầm sợi dây thừng tuột từ trên xuống chiếc dây khá chắc, ở trên Lệ Phi lo lắng cúi xuống nhìn. Chỉ là kế hoạch rất hoàn hảo như vậy thì giữa đường gặp phải một Trình Giảo Kim không biết từ đâu ra chính là chú gián xinh đẹp xuất hiện ngay giữa dây thừng, nó béo núc ních bò từ tay cô lên cổ. Không...cô không chịu nổi được rồi, nhột quá.

- Á

Bộp!

Cô hét to, cái mông tròn xinh xắn tiếp đất đau đớn. Do không gian im lặng mà tiếng hét của cô lại có âm vực rất lớn nên đã đánh động những vệ sĩ gác cổng ngoài biệt thự.

- Bên đó có người

Một giọng nói như người máy vang lên, bọn họ cất bước nhanh chóng chạy về hướng này. Lệ Phi ở trên lầu giật thót mình, cô nhìn dưới lầu Hạ Băng hất tay ý chỉ cô nhảy luôn xuống.

Chết tiệt liều một lần cũng có chết ai đâu!

- Á

Lệ Phi phi từ trên lầu xuống, cô nhắm mắt chắc đau lắm. Lệ Phi mở mắt ra nhìn xung quanh. Ủa sao không đau vậy?

- Má ơi ra dùm con với má sắp đè con chết luôn rồi nè.

- Hì hì xin lỗi.

- Có hai người ở góc kia.

Tiếng người như máy móc vang lên, bóng to lớn của các vệ sĩ chạy về phía cô và Lệ Phi.

- Chạy!! Chạy.

Hai người đứng dậy chạy thục mạng về chỗ bức tường chắn cuối phía. Lệ Phi được Hạ Băng nâng bên dưới nên dễ dàng leo lên bức tường nhanh chóng cô nhảy xuống bên ngoài. Hạ Băng theo sau cũng nhanh chóng tẩu thoát ra ngoài.

- Khϊếp....hộc hộc  nguy hiểm quá.

Lệ Phi thở hổn hển nói, Hạ Băng vươn vai cố hít thở ít không khí ít ỏi bọn họ bị mất hụt.

- Mà giờ sao lúc nãy chạy vội quá tớ để quên ví tiền trên lầu rồi. Giờ mà quay lại là bị tóm đó.

- Yên tâm tớ lấy được thẻ của Jackson rồi.

- Được tớ đặt vé máy bay rồi 11h trưa ngày mai sẽ cất cánh trước đó chúng ta tốt nhất phải mua ít đồ mới được.

--- Sáng hôm sau----

Hai người bắt taxi từ khách sạn đến khu thương mại sầm uất gần sân bay. Hạ Băng lấy tiền hôm qua mình mới rút đưa cho bác tài.

- Đi thôi

Lệ Phi thối giục. Hai người bước vào trung tâm thương mại càn quét từ khu này qua khu khác, mà tất cả đồ bọn họ mua đều là hàng hiệu không thì cũng là hàng thủ công hiếm. May mắn là lúc đi Hạ Băng kịp nhét mấy bộ mà nhà thiết kế riêng mà hắn thuê thiết kế vào túi nên cô không phải mua nhiều quần áo lắm.

Mua sắm chán chê họ ghé vào một tiệm KFC nghỉ ngơi trước khi đến sân bay.

- Oa ngon quá KFC lúc nào cũng vậy mùi vị vẫn như xưa.

- Đúng thế đều tại tên Jackson đáng chết kia không cho tớ ăn đồ ăn nhanh nên lâu rồi mới được ăn ấy.

Lệ Phi vừa ăn cửa không ngừng khen gợi, Hạ Băng ngồi cạnh phụ hoà thêm sau đó chăm chú ăn. Chỉ là hai người đều là người phàm ăn nên chẳng chốc mấy đĩa gà đã xếp chồng lên nhau. Lúc sau, mấy đĩa gà xếp chồng gần ngập mặt hai người mới xoa bụng rời đi.

Mấy nhân viên ở đó nhìn hai người muốn rớt cằm sao trên đời này lại có người ăn nhiều như thế lại còn là con gái nữa chứ.

- Hạ Băng cậu không sợ hai tên kia phái người tìm tụi mình về sao?

- Lệ Phi cậu yên tâm thuốc ngủ này rất mạnh ít nhất hắn cũng phải ngủ đến sáng hôm sau.

Sau đó bọn họ đi đến sân bay, làm xong thủ tục họ lên phòng chờ chỉ là không ngờ lại nhìn thấy người không nên nhìn. Lệ Phi đi vệ sinh ra không ngờ lại đυ.ng trúng người đàn ông, cô không nhìn mặt hắn chỉ xin lỗi một câu rồi bỏ đi.

Liễu Hạo Thiên ngạc nhiên nhìn người kia cực kì giống Liễu Huệ Di lại lịch sự như thế hắn xua xua tay Liễu Huệ Di kia sau khi trốn đi làm sao mà ăn mặc hàng hiệu từ trên xuống dưới như vậy được? Với gương mặt kia làm sao cô ta sớm như vậy đã tìm được chỗ vựa vững chắc từ đàn ông khác nhanh thế được? Nhưng hắn vẫn không nhịn được tò mò đi theo.

Chỉ là kinh hỉ với hắn không chỉ có thế mà hắn còn gặp được người mà hắn hằng mong nhớ, hình ảnh cô gái ấy vẫy tái hiện lại rất nhiều lần trong giấc mộng hắn, giàu vò hắn mọt thời gian dài. Hắn xoa mắt lại mấy lần bóng dáng cô vẫn rõ ràng, là nụ cười đó, cho dù Liễu Huệ Di kia có cố giả đến đâu cũng không thể sạch sẽ vào thuần khiết như cô khi ấy vậy, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau cô nở nụ cười sạch sẽ hướng hắn chào hỏi. Nụ cười ấy cướp tâm hắn ngay từ lần đầu tiên, cho đến bây giờ, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy tâm mình rung động, tâm trạng kích động không nói lên lời, cô chưa chết, cô còn sống! Hai chân như có người điều khiển bước về phía cô chẳng mấy chốc đã bước đến trước mặt cô.