- À vâng tôi lập tức làm việc!
Nữ giúp việc giật mình nhìn hắn nói, ánh mắt cô lơ đãng rơi vào góc tường tối kia, đập vào mắt cô là người phụ nữ mình mẩy máu me, ánh mắt trợn lên cảnh cáo cô, quần áo rách rưới nhìn thế nào cũng không nhận ra đây là bộ dạng cao cao đại thượng của vị đại tiểu thư Liễu gia danh giá mấy tháng trước.
Liễu Huệ Di theo bản năng trợn mắt cảnh cáo người kia,thấy cô ta hơi rùng mình. Liễu Hạo Thiên thấy ánh mắt kì là của nữ giúp việc liền hướng ánh mắt nhìn theo, Liễu Huệ Di sợ hãi nấp sâu vào trong.
- Dạ không có gì đâu, thiếu gia đi thong thả.
Hắn thấy vậy cũng không để ý nữa bước về phía phòng giam. Bóng dáng tiêu soái khiến nữ giới mê mẩn nhưng chẳng thể với tới.
Hai người kia đã li khai, Liễu Huệ Di cũng rón rén ra ngoài, nhưng đi lại đối với cô ta bây giờ rất khó khăn, bắp đùi thối rữa đã bị dòi phân huỷ, cô ta cố gắng đi về phía trụ sở bí ẩn Liễu gia, cố gắng luồn lách qua các ma trận bảo vệ của Liễu gia.
Đến khi bước vào một khu vực trang nghiêm nhất Liễu gia , bên trong là nơi Hạ Băng đã được chôn cất, Liễu Huệ Di đứng trước bia mộ khắc hình Liễu Hạ Băng, cô ta vuốt ve tấm di ảnh của cô, ánh mắt đau thương cùng hối hận
- Chị Băng em xin lỗi, em hối hận rồi...hức...hức em...có lỗi với chị...hức nhiều lắm..em xin lỗi.
Giọt lệ từ trên khoé mi như bão lũ chảy xuống, gương mặt xấu xí cố ép cho những giọt nước chảy ra. Cô ta luôn cố dấu diếm quá khứ của mình.
Mẹ cô ta vốn là gái điếm trong một quán bar nhỏ gần trung tâm thành phố. Mẹ cô ta sinh ra từ một vùng quê nhỏ, do không chịu nổi cảnh nghèo nàn nên quyết chí lên thành phố làm giàu. Lấy hết của hồi môn của ba mẹ để lại, thuê một căn trọ nhỏ để ở. Do không có bằng cấp và học vấn nên tìm một công việc trên thành phố rất khó khăn, cô ta đành đến quán bar xin việc.
Công việc của cô ta lúc đầu chỉ đơn thuần là tiếp bia rượu đến một hôm, chàng trai anh tuấn đến, từng cử chỉ đến cái liếc mắt đều khiến cô ta để ý, và đặc biệt là thân phận của anh ta, người thừa kế tương lai của Liễu thị- một tập đoàn hùng mạnh.
- Cô nghĩ cô là ai? Anh ấy sớm đã có vị hôn thê, người ta là công chúa được sủng ái của cả đại gia tộc còn xinh đẹp như thiên tiên gái bao hạng xoàng như cô mà cũng đòi so sánh với cô ấy hay sao?
Người cùng làm trong quán bar của mẹ cô ta khinh khỉnh nhìn, ánh mắt xem thường, cai loại nhà quê này cái gì cũng không biết thế mà còn đòi từ chim sẻ đưa lên làm phượng hoàng?
Mẹ cô ta nghe thế lại càng tức giận, tâm tình uất ức gom góp lại làm liều, bỏ một lượng lớn thuốc kí©ɧ ɖụ© vào trong li rượu, nhờ phục vụ đưa cho anh. Mẹ cô ta nhếch mép đắc ý, cô ta sắp có người đàn ông hoàn mĩ này rồi. Tối hôm đó, đúng như tính toàn cô ta cùng người đàn ông đó đã trải qua một đêm kí©ɧ ŧìиɧ đầy dâʍ ɭσạи. Sau đó anh ta bỏ đi với tờ chi phiếu trị giá hàng triệu, đủ để cô ta sống thoải mái cả đời.
Nhưng thứ cô ta muốn đâu đơn giản là từng này tiền? Cô ta muốn có một danh phận, nên hôm sau đã tìm người quan hệ rồi mang thai, một tháng sau cô ta đến trước cửa Liễu gia, ngạo nghễ bước vào như bà chủ, cầm tờ giấy xét nghiện cô ta mới lấy từ bệnh viện phụ sản về đưa cho anh. Uy hϊếp nêu không chị trách nhiệm với cô ta nhất định sẽ phát tán tin này ra cho giới truyền thông. Nhận được sự đồng ý của người đàn ông kia cô ta liền lớn mật nói chuyện này cho mẹ cô, mẹ cô do quá sốc nên đột quỵ mà qua đời.
Sau đó không lâu, Huệ Di ra đời, cô ta dù không phải là cốt nhục của Liễu gia nhưng vẫn đường hoàng trở thành nhị tiểu thư, nhưng cô ta vì thân phận con riêng nên không được cưng chiều như con của vợ cả, đến cả mẹ cô ta ghẻ lạnh cô ta vì cô ta chỉ là con gái, nếu như là con trai thì tốt rồi, cô ta nhất định sẽ được thừa hưởng toàn sản nghiệp Liễu gia rồi.
Cô ta cũng hiểu mẹ cô ta vì cô ta là con gái nên rất phiền muộn, nhưng cô ta đã cố gắng làm cho bản thân mình thật hoàn mĩ rồi mà sao mẹ cô ta vẫn không thương cô ta? Lúc ấy cô ta chỉ mới là đứa trẻ làm sao mà hiểu được. Cô ta cũng là tiểu thư mà sao mọi người không sủng ái cô ta như chị cô ta?
Thân phận của cô ta mãi mãi cũng sẽ không được tiết lộ. Đối với Liễu Hạ Băng cô cảm thấy hối hận cùng tự trách, cô ấy đới với cô ta thật ra đáng thương hơn nhiều, mẹ cô chết từ bé đả kích như vậy đối với một đứa nhỏ làm sao mà chịu nổi hơn thế vị thanh mai trúc mã mà cô trân trọng cũng không còn thân với cô nữa đã thành vết sẹo lớn trong tim cô.
- Liễu Huệ Di bây giờ cô còn ở đó giả mèo khóc chuột làm gì? Giờ cô khóc cô ấy có sống lại được không? Dám to gan trốn đi được lắm!
Liễu Huệ Di ngước mắt lên nhìn, muốn chạy thoát cũng đã không còn chạy nổi nữa rồi.