Nam Chủ Chết Tiệt Tha Cho Ta Đi Nữ Chính Kia Cơ Mà

Chương 73:Sám hối

- Cầu xin các người....tha cho tôi đi cầu xin các người...

Liễu Huệ Di gào thét muốn khàn giọng, dưới hạ thân đã bị thối rữa, bọn họ không ngừng dùng những con vật ghê tởm kia thượng cô, cả thể xác cùng tâm hồn bị chà đạp te tua, đã vậy cho dù còn có thể trốn ra cô ta cũng không còn mặt mũi nào sống nữa, bọn họ cho cô ta nam nhân rồi khiến cô ta đau đớn đến tận cùng, giống như từ trên thiên đường bị kéo xuống địa ngục, nhẫn tâm chà đạp cô ta hết lần này đến lần khác.

- Tôi hận các người, các người dám đối xử với tôi như vậy nhất định sẽ chết không được tử tế.

- Á...có ai đó không cứu tôi với!!!

- Dừng lại!!!...dừng lại làm ơn...

- Liễu Hạ Băng chết tiệt tôi hận cô!

La hét chán chê cô ta mệt mỏi ngất đi, đợi khi lát nữa sẽ có người đưa thức ăn cho cô ta, cô ả sẽ lại có hơi sức mà kêu gào tiếp cho xem.

Cô ta mệt mỏi mở mắt, ngạc nhiên khi trước mặt mình là vị baba thân sinh, cô ta ái ngại tránh ánh mắt của ông, sau nhiều chuyện như vậy, cô ta không còn mặt mũi nào mà nhìn ông được nữa.

- Cha người...

- Huệ Di dù gì con cũng là con của ta nhìn con cái mình như vậy làm sao mà người làm cha ta có thể chịu nổi, chỉ tại ta trước kia nhường hết chú ý lên người Băng nhi nhưng con cũng phải hiểu Băng nhi mẹ mất nó rất thương tâm nhất là khi biết do mẹ con hại nó rất buồn nhưng nó không hận con được vì con là em gái nó, mà cuối cùng con lại làm cho nó ra như vậy ta rất thất vọng, ta biết dù ta có tha cho con thì bọn họ cũng không tha cho con được được, ta xin lỗi, ta thật là người cha thất bại.

Nói rồi ông cất bước đi ra, trên khoé mắt già nua ẩn ẩn giọt lệ, chắc có lẽ đó là lần cuối cùng cô gặp được ông. Cô ta biết ông thật sự muốn cứu cô ta nhưng ông vẫn còn áy náy trong lòng chuyện Hạ Băng. Đúng vậy cô ấy là con gái của ông cùng người phụ nữ ông yêu một đứa con riêng như cô ta địa vị sao có thể so bằng?

Cô ta nhớ đến trước kia, nếu cô ta không làm như vậy có lẽ bây giờ vẫn là nhị tiểu thư cao ngạo trong mắt mọi người, không cần được sủng ái tận trời cùng quyền lực chỉ cần như vậy thong thả sống qua ngày, có cơm ăn áo mặc đầy đủ cũng không cần phải khổ nhọc mưu sinh như những kẻ khác. Có lẽ đó là món quà quý giá mà ông trời trao cho cô ta nhưng mà cô ta quá tham lam nên mới bị kết cục như vậy cũng đáng. Trước giờ cô ta không hề tin gì về quả báo nhưng giờ cô ta tin rồi, cô ta hối hận rồi, thật sự đã hối hận rồi.

Lúc cô ta ngất đi, Liễu Hạo Thiên xuất hiện, cầm dung dịch màu đỏ sóng sánh đi đến bên cạnh. Hắn cũng chẳng muốn làm cái việc này nhưng mà hắn muốn tận mắt thấy cô ta đau đớn, khổ sở mới khiến Băng nhi trên trời không còn oan ức.

Nghe tiếng bước chân, Liễu Huệ Di tỉnh dậy, cô ta không còn mở miệng cầu xin như trước, cô ta biết có cầu xin hàng ngàn lần đi chăng nữa bọn họ cũng không tha cho cô ta. Nam nhân này liệu có phải là nam nhân mà cách đây vài tháng đã cười nói dịu dàng, ân cần chăm sóc cho cô ta hay không đây? Tại sao cùng một con người mà lại khác nhau như vậy? Cô ta cay đắng nhìn lên trần nhà đen kịt, nước mắt dù cố kìm nén vẫn chảy, cô ta thua rồi, thật sự thua rồi. Hạ Băng rốt cục cô đã làm những gì mà chiếm trọn được lòng của nhiều nam nhân đến thế?

- Anh cứ tra tấn tôi như thế không chán sao? Nghĩ lại xem ai mới làm cho Hạ Băng chết? Ai mới là người tra tấn cô ấy? Bức cô ấy phải tự tử? Chỉ bằng tôi sao? Nực cười!

Bốp!!!bốp!!!bốp

- Câm mồm nếu cô không giả trang thành cô ấy, không đổ hết tội lỗi lên đầu cô ấy thì cô ấy sẽ thế sao? Mà còn "Hạ Băng" không phải là tên mà kẻ hèn hạ như cô có thể gọi.

Cô ta im lặng nhìn hắn, ánh mắt đồng cảm

- Anh không thấy chính mình đáng thương sao? Chị ấy mất không phải một phần cũng do các người, nếu các người thật sự yêu chị ấy thì sao còn không phân biết được ai là thật ai là giả?

Liễu Hạo Thiên đột ngột dừng động tác lại, gương mặt anh tuấn đau thương, lập tức bỏ đi ống tiêm chạy khỏi hướng nhà lao. Huệ Di nhìn theo bóng lưng cô đơn của anh ta lắc đầu, cô nhìn không nhầm thì người đàn ông kia đang khóc, hai vai hắn run run, bước chân không vứng. Nhưng không lâu ánh mắt cô ta lập tức chuyển hướng sang chùm chìa khoá hắn vội vã làm rơi.

Cơ hội của cô ta đây rồi!

Cô ta khó khăn rướn chân đến chùn chìa khoá kia, vết thương trên chân cũng do vận động mạnh mà rách ra, máu chảy quét theo chuyển động đôi chân nhìn cực điểm chật vật.

Với tới rồi!

Cô ta đẩy chân một cái, chùm chìa khoá được đẩy lên dưới chiếc còng khoá hai tay cô lại, một tay mò mò đúng chìa, một tay còn lại cố đẩy chìa khoá vào, cố bẻ cổ tay xoắn theo hướng khoá.

Cạnh!!!

Thành công rồi! Hai chiếc còng tự động mở ra, giải thoát được đôi tay cô ta khó nhằn đứng lên

- Ưʍ...á

Vết thương rách ra đau đớn cùng đã lâu chưa vận động cơ xương không thích ứng được đau đớn một hồi. Cô ta cố gắng đi đến hướng cổng nhà lao ngó qua ngó lại.

- Được rồi không có người.

Cô ta rón rén bước ra ngoài.

- Mệt thật hôm nào cũng vậy tôi chết mất.

- Cậu mới vào đã không có chí khí như vậy rồi thì sau này phải làm sao?

- Mặc kệ tôi không phải vì ở đây đãi ngộ cực kì tốt tôi cũng chẳng vô làm gì, chỉ tổ mệt thân.

Hai tên đàn ông mới đi từ khu huấn luyện dọc đường tán gẫu.

Liễu Huệ Di giật mình nấp vào một góc tường, đợi khuất bóng hai tên kia cô ta thò cái đầu nhỏ ra.

Bịch!!!

-Cô làm gì ở đây vậy?

Giọng nói trầm thấp của Liễu Hạo Thiên vang lên.