- Tôi chỉ muốn tới thăm chị ấy một chút thôi, cầu xin anh tôi hối hận rồi buông tha tôi đi!
Cô ta cứ nghĩ là Liễu Hạo Thiên chạy tới
- Cô muốn ra khỏi đây không?
Cô ta mơ hồ nhìn người đàn ông kia, ánh mắt anh ta sắc bén, nhìn vào khiến cô ta sợ hãi, người đàn ông này không phải là người mà cô có thể chọc được!
-Tôi...tôi
Cô ta do dự hồi lâu, cũng không cho người đàn ông câu trả lời rõ ràng. Hắn ta đứng yên hồi lâu dường như không kiên nhẫn được với cô ta nữa rời đi, trước khi đi có nói.
- Cô cứ từ từ suy nghĩ đi 10h tối trả lời tôi.
Hắn ta nhảy lên mái hiên đối diện, khuất bóng dưới cái cây cuối đường. Cô ta ngẩn ngơ nhìn hắn, dù không nhìn được dung mạo hắn ra sao nhưng bóng lưng tuấn dật ấy khiến tim cô ta loạn nhịp.
- Cô đang làm gì thế?
Giọng lạnh lùng như quỷ tula từ địa ngục rơi trên đầu cô ta, cô ta hoảng hốt tránh né, chết cô ta rồi!
- Tôi...tôi...
Giọng nói run run, cô ta muốn đứng lên nhưng tí hơi sức cũng không còn. Liễu Hạo Thiên cũng không quan tâm lắm lớn giọng hô
-Người đâu mau đưa cô ta đi, nhớ trói lại cẩn thận!
- Không...tôi không muốn quay lại đó...không!!!
Mấy tên kia nhìn cô ả, lắc đầu khinh bỉ, không muốn đυ.ng vào thân xác ghê tởm của cô ta nhưng không thể không nghe lời Liễu Hạo Băng, một số người nữ mới vô, không nhìn nổi cô ta, đầu tóc bờm xờm, gương mặt xấu xí biến dạng nhem nhuốc, cả người đã lâu không được tắm nên hôi rình, tay chân đầy ghẻ, một số vết thương không hồi phúc được còn đang phân huỷ bốc lên mùi hôi thối đã xuất hiện nhưng con dòi béo ú, họ nôn ra một đống.
- Ẹo...eo ơi nhìn cô ta trông đến kinh...!
- Ghê tởm quá, thì ra Phan Hiển vẫn không phải là xấu nhất.
Một người châm chọc cô ta, Phan Hiển là cô gái có ngoại hình xấu xí, béo ú- là nhị tiểu thư Phan gia do trúng tiếng sét ái tình với Liễu Hạo Thiên mà liều mình thi vào đây, đã trượt rất nhiều lần khi thi vào khu quân sự Liễu gia, cô ta doạ người với gương mặt xấu xí phát hờn.
Nhưng rất nhanh các cô gái đã nhìn thấy vị thiếu gia trong mộng của Liễu gia- Liếu Hạo Thiên. Chưa kịp gào thét hắn đã nói.
- Mai mấy cô có thể cuốn gói khỏi đây rồi đó, còn nữa sa thải người đã tuyển dụng họ.
Rồi hắn lạnh lùng cất bước khỏi nơi đang nhộn nhạo đó. Mấy người kia nghe xong mặt tái mép, không biết gia đình bọn họ đã đút lót không biết bao nhiêu tiền vào mấy tên giám khảo, cứ thế mà bị đuổi đi làm sao mà bọn họ cam lòng được?
Huệ Di bị đưa lại vào nhà giam một cách mạnh bạo, đến cửa dường như hai tên đàn ông không thể kiên nhẫn được nữa ném mạnh cô ta vào trong, vết thương trên lưng cô ta đập vào tường chảy máu, đau đớn không thôi. Cô ta thẫn thờ nhìn ra ngoài, Liễu Hạp Thiên dù gì anh cũng đã từng là em trai tôi sao lại có thể đối với tôi như vậy được? Anh được lắm!
Sau đó như mọi hôm, đến 10h sẽ có người mang đồ ăn cho cô ta. Cô ta nhìn chằm chằm vào tên kia. Hừ lại đổi người mang đồ ăn mới nữa chứ gì? Bọn họ sợ cô ta chạy trốn đến vậy sao?
Sao chỉ có một bát cơm thế này? Càng ngày bọn họ càng quá đáng ít ra lúc trước cô còn được vài miêng thịt thừa hay rau còn bây giờ chỉ có cơm không hỏi sao cô ta nuốt trôi? Trong lúc cô ta không suy nghĩ thì
Cạnh!!!
Người hay mang đồ ăn cho cô bước vào, để lại đống đồ rồi rời đi. Hả người này đích thị là mang đồ ăn rồi vậy còn người kia là ai? Đột nhiên cô ta nhớ tới lời của tên kia
"Cô cứ từ từ suy nghĩ 10h trả lời tôi"
Cô ta dùng tay bới bát cơm kia ra, một chiếc Iphone 7 plus màu đỏ, bên cạnh là dòng chữ ghi password, cô ta mở máy lên, nhấp vào mục tin nhắn. Trong chiếc điện thoại đắt tiền này chỉ lưu duy nhất một số, chắc đó là số tên kia.
Nãy giờ cô ta toàn suy nghĩ về mấy tên kia tuyệt nhiên quên mất sự xuất hiện của tên kí. Cô ta đắn đo suy nghĩ, cô ta có nên tin lời hắn không? Hắn ta tiếp cận cô với mục đích gì kia chứ?
Tinh!!!
Có một tin nhắn vừa được gửi tới, Liễu Huệ Di tò mò mở ra coi
- Cô quyết định xong chưa?
- Anh là ai?
Kì thật đây là câu hỏi mà cô rất muốn biết, hắn ta là ai? Hắn ta làm vậy làm gì? Hay là đằng sau hắn còn có người khác giật dây?
- Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể giúp cô ra ngoài.
- Làm sao tôi tin anh được?
-Tuỳ cô thôi
Liễu Huệ Di suy nghĩ một hồi cũng hạ quyết tâm tin tưởng hắn một lần, cô ta đã không còn gì để mất nữa rồi!
- Tôi đồng ý.
Đột nhiên của phòng mở, bóng người đi vào, cô ta sắc mặt tai mép, hai tay cầm điện thoại của cô ta run rẩy
Lạch!!!cạch!!!