Editor: SoleilNguyen
【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận
Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử
Chương 28: Tôi và bạn của anh cãi nhau, anh ủng hộ ai?
======***======
"Chào buổi sáng, hôm nay anh cũng rất có tinh thần nhỉ!" Sáng sớm, Thiệu Vi tự nhiên đi vào văn phòng tổng tài, đưa tay ra định vỗ vào mông Lạc Thư Nghiêu.
"Cảm ơn tổng tài phu nhân đã khen ngợi, tôi sẽ không tăng bất kỳ ngân sách nào chỉ vì lời khen của cô." Lạc Thư Nghiêu khéo léo tránh đi, đáp lại bằng nụ cười chuyên nghiệp của thư ký.
Kể từ khi Thiệu Vi trở thành trưởng phòng an ninh, việc ra vào văn phòng tổng tài đã trở thành một thói quen hàng ngày.
"A Nghiêu, tôi đã nộp báo cáo theo yêu cầu của anh rồi, anh sẽ không từ chối ngân sách này chứ?" Thiệu Vi chống một tay lên bàn làm việc của Lạc Thư Nghiêu, nhẹ nhàng gõ gõ.
"Tôi đã xem kỹ báo cáo của cô, kết luận của tôi là —— hiện tại không cần thiết." Lạc Thư Nghiêu phân loại tài liệu cần đưa cho Lệ Thiếu Hành theo mức độ quan trọng, đặt lên bàn tổng tài rồi mới quay lại đối phó với người đã liên tục quấy rối về ngân sách từ ngày đầu nhậm chức, Thiệu Vi.
Lệ Thiếu Hành ngồi sau bàn làm việc của tổng tài, giả vờ không nghe thấy, lặng lẽ xử lý công việc của mình. Phân bổ ngân sách giữa các phòng ban thường sẽ được Lạc Thư Nghiêu xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, anh tin tưởng vào phán đoán của Lạc Thư Nghiêu, vì vậy sẽ không lợi dụng vị trí tổng tài để quyết định quá quyền, ngay cả khi Thiệu Vi về mặt danh nghĩa là tổng tài phu nhân, muốn xin ngân sách vẫn phải qua cửa ải của Lạc Thư Nghiêu.
"Anh thật sự đã xem qua chưa? Vậy thì anh phải thấy rõ sự so sánh giữa hệ thống cũ và mới, đương nhiên là nên đổi sang cái mới sẽ tốt hơn!"
"Trưởng phòng, chúng ta chỉ là một doanh nghiệp tư nhân, không cần thiết phải nâng cấp hệ thống an ninh lên cấp độ quốc phòng, hệ thống cũ hiện tại đã đủ dùng rồi!"
"Cấp độ an toàn đương nhiên là càng cao càng tốt, hệ thống cũ hiện tại chỉ cần gặp phải một hacker có kinh nghiệm, ví dụ như hacker mũ đen, là có thể bị xâm nhập ngay lập tức."
"Hệ thống mà chúng ta đang sử dụng đã là hệ thống tốt nhất hiện nay rồi, cái cô nói là của Cục tình báo quốc gia phải không? Doanh nghiệp bình thường đâu cần dùng đến cái đó!"
"Nhưng mà…..."
Lệ Thiếu Hành lặng lẽ nghe vợ và thư ký của mình tranh cãi về công việc trước mặt anh, cuộc cãi vã này dần dần trở thành một cảnh tượng hàng ngày.
Chỉ là trong lúc cãi nhau, Lệ Thiếu Hành luôn cảm thấy hai người họ dường như đã tạo ra một loại ăn ý nào đó.
"Tóm lại việc đổi hệ thống là không thể! Nếu bên này đổi, thì các công ty con khác cũng phải cập nhật đồng bộ, chúng ta không có ngân sách cấp quốc gia như vậy!" Lạc Thư Nghiêu trừng mắt nhìn Thiệu Vi, dừng lại một chút rồi nói: "Nhưng, trong phạm vi ngân sách, nếu cô muốn nâng cấp trang thiết bị cho nhân viên an ninh thì có thể."
"Được rồi, nếu vậy thì tôi muốn mua sắm…..." Thiệu Vi nửa người dựa lên bàn làm việc, xoay máy tính trên bàn của Lạc Thư Nghiêu, gõ gõ tìm kiếm những thứ mà cô muốn mua.
Cứ như vậy, họ luôn cãi nhau theo cách mà cả hai đều có thể nhượng bộ và chấp thuận, rồi nhanh chóng làm hòa.
Mặc dù đây chỉ là một phương thức làm việc, nhưng Lệ Thiếu Hành luôn cảm thấy có gì đó không thoải mái. Có một loại cảm giác bị bỏ rơi.
Đặc biệt là khi Thiệu Vi giải thích với Lạc Thư Nghiêu về những thứ muốn mua sắm, cả người cô dán sát vào Lạc Thư Nghiêu, lúc thì cãi vã tranh chấp, lúc thì lại cười nói như đã đạt được sự đồng thuận, Lệ Thiếu Hành luôn có cảm giác rất ngột ngạt và khó chịu.
Anh cho rằng lý do Thiệu Vi không ngại ngần nói về chuyện xuyên không với anh là vì mối quan hệ của họ có phần khác biệt so với người khác, nhưng bây giờ có vẻ không phải như vậy.
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Lệ Thiếu Hành cầm tài liệu trong tay đang chờ anh quyết định, nhưng mắt anh thỉnh thoảng lại liếc về phía hai người đang nói chuyện, có chút không tập trung.
Anh nghĩ, không lâu nữa hai người này chắc chắn sẽ lại cãi nhau.
Quả nhiên, không lâu sau, Lạc Thư Nghiêu đã nghiêm mặt đập bàn nói: "Thiệu Vi, đừng có lúc nào cũng muốn mua cái tốt nhất! Không có ngân sách! Không có!"
Lạc Thư Nghiêu thường gọi Thiệu Vi bằng ba cách khác nhau, tùy thuộc vào tâm trạng của hắn lúc đó. Gọi tổng tài phu nhân với chút giọng điệu đùa cợt, thể hiện tâm trạng còn tốt; gọi là trưởng phòng thì vào chế độ làm việc, thể hiện việc công xử theo phép công; nếu như bây giờ gọi cả tên lẫn họ, thì có nghĩa là Thiệu Vi thật sự đã chọc tức hắn.
"Cái gì là tốt nhất? Tôi đã nhượng bộ đến mức không thể nhượng bộ hơn nữa! Anh cũng không nghĩ xem thiết bị an ninh đã bao nhiêu năm không được cập nhật rồi! Trước đây không xảy ra sự cố chỉ là may mắn thôi!"
"Trước đây trưởng phòng Nghiêm cũng dùng những thứ này, chẳng phải vẫn làm tốt đó sao?"
"Tôi đã nói đó chỉ là may mắn, nếu gặp phải những kẻ khủng bố có vũ trang thì những thứ này căn bản không chịu nổi một phút!"
"Tình huống nào mới gặp phải khủng bố? Chúng ta không phải ở khu vực chiến tranh, trong thành phố làm sao có khủng bố? Hơn nữa tôi đã theo yêu cầu của cô cho thêm hai khóa đào tạo tăng cường cho nhân viên an ninh trong một năm, lại còn tăng ngân sách cho bộ phận của cô, các bộ phận khác sẽ không cân bằng, cô có hiểu không?"
"Vậy để triển lãm trang sức hai tháng nữa diễn ra suôn sẻ, tăng ngân sách đặc biệt cho bộ phận an ninh cũng không quá đáng chứ?"
"Chúng ta không có ngân sách đặc biệt, mọi thứ vẫn như cũ!"
Lạc Thư Nghiêu rất ít khi thật sự cãi nhau với ai, nhưng đối diện với Thiệu Vi luôn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ bộc lộ bản chất thật, có lẽ vì những lúc khó khăn nhất hắn đều đã cho Thiệu Vi thấy, nên không còn gì phải sợ nữa.