Editor: SoleilNguyen
【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận
Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử
Chương 27: Thẳng thắn
======***======
"Vậy rốt cuộc cô là ai?"
Tối hôm đó Lệ Thiếu Hành và Thiệu Vi trở về nhà, trong tình huống chỉ có hai người ở bên nhau, Lệ Thiếu Hành không nhịn được lại hỏi Thiệu Vi câu hỏi tương tự.
"Cô không thể là Thiệu Vi ban đầu, nếu cô ấy có khả năng như cô thì cũng không thể bị Thiệu gia lợi dụng để gả cho tôi."
"Tôi đã nói với anh tôi là người xuyên không, chỉ là lúc đó anh không tin." Thiệu Vi thoải mái ngồi trên sofa, lần này đưa ra câu trả lời khác hẳn so với ban ngày.
Lệ Thiếu Hành ngẩn ra, mới nhớ hình như đã có chuyện như vậy, hôm sau sau khi họ lên giường, anh đã hỏi cô cùng một câu hỏi.
"Bây giờ anh tin chưa?" Thiệu Vi nhướn mày hỏi.
Lệ Thiếu Hành không biết có nên gật đầu hay không, sự thật quá phi thực tế này thật khó để chấp nhận, nhưng ngoài ra dường như không có câu trả lời nào thuyết phục hơn.
Suy nghĩ kỹ, sự thay đổi hoàn toàn khác biệt về tính cách của Thiệu Vi dường như chỉ xảy ra sau ngày họ lên giường, Thiệu Vi đột nhiên mạnh mẽ đến mức có thể trói anh lại, còn đối với anh…...
Lệ Thiếu Hành bỗng nhiên đỏ mặt.
Thiệu Vi thấy vẻ mặt của anh, cũng đoán được anh đang nghĩ gì, cười nói: "Nhớ đến chuyện hôm đó à? Hôm đó là ngày đầu tiên tôi xuyên không."
Lệ Thiếu Hành không thể kiềm chế được cơn nóng trên mặt, ngượng ngùng nghĩ nếu Thiệu Vi đã mạnh mẽ như vậy từ trước, thì cũng không thể để anh tùy ý làm bậy trên người cô, mặc dù những hành động đó đều là vì bị hạ thuốc…... Vậy Thiệu Vi đã xuyên không sau khi hoàn thành chuyện đó sao?
"Vậy, vậy còn Thiệu Vi ban đầu thì sao?"
"Tôi không biết." Thiệu Vi nhún vai nói.
Lệ Thiếu Hành đột nhiên cảm thấy không thoải mái, điều này có phải có nghĩa là Thiệu Vi ban đầu đã chết sau khi anh và cô hoàn thành chuyện đó, nên cơ thể mới bị Thiệu Vi hiện tại xuyên không?
Thiệu Vi thấy sắc mặt Lệ Thiếu Hành đột nhiên biến đổi, vỗ vỗ lưng anh, nói: "Đừng nghĩ nhiều, đó là sắp đặt của ông trời, không liên quan đến anh."
Thiệu Vi đã chứng kiến quá nhiều sinh tử trong chiến tranh, cũng trải qua quá nhiều sinh mệnh không thể cứu vãn, cuối cùng có lẽ chỉ có thể dùng định mệnh để giải thích những cái chết bất lực đó.
Lệ Thiếu Hành nhìn ánh mắt của Thiệu Vi, sâu thẳm như nhìn thấu mọi thứ, không nhịn được hỏi: "Cô lại xuyên không như thế nào?"
"Có thể đã chết, tôi cũng không biết, giây trước tôi còn ở trên chiến trường, ai biết mở mắt ra đã thấy mình ở trên giường với anh, còn lăn lộn trên ga trải giường." Thiệu Vi cười đùa nói.
Lệ Thiếu Hành lại đỏ mặt, anh không tự nhiên quay mặt đi, nhưng vẫn không nhịn được tò mò hỏi: "Cô kiếp trước…... Ý tôi là trước khi xuyên không đến đây, đã làm gì?"
“Kiếp trước tôi là nhân viên tình báo của nước S.”
“Hả?” Nước S không phải là nơi này sao? Cô là nhân viên tình báo của đất nước họ? Vậy có phải có thể tra cứu được chuyện của cô ở kiếp trước không?
Thiệu Vi như nhìn ra suy nghĩ của anh, lắc đầu nói: “Tôi đã tra cứu rồi, hôm đó tôi không phải đã xâm nhập vào mạng lưới tình báo của nước S để cho anh xem một vài đối tượng mà các nhóm tình báo của nước S đang theo dõi sao? Thực ra tôi muốn tìm hiểu chuyện của chính mình, tôi cũng muốn biết tôi rốt cuộc đã chết hay là xảy ra chuyện gì…... Nhưng mà không có gì cả, nơi này tuy giống với thế giới mà tôi từng ở trước đây, nhưng vẫn khác với thế giới mà tôi biết…... Nơi này…... Hòa bình nhiều.”
(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)
Nụ cười của Thiệu Vi trông rất mơ hồ, có lẽ là vì phát hiện ra thế giới này không có dấu vết nào cho sự tồn tại của mình, nụ cười ấy pha lẫn sự cô đơn và tịch mịch, không giống như nụ cười xấu xa thường ngày, khiến lòng Lệ Thiếu Hành cảm thấy đau nhói, có chút khó thích ứng.
Anh thử nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của Thiệu Vi, từng là nhân viên tình báo hoạt động ở nhiều quốc gia, bỗng chốc trở thành người khác, sống cuộc sống của người khác trong một thế giới xa lạ, trong khi mọi thứ mà cô đã làm trước đây hoàn toàn không tồn tại…... Lệ Thiếu Hành chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy khó chịu, im lặng không biết nên nói gì để an ủi người ta.
Có lẽ thật sự là vì cô độc, Lệ Thiếu Hành phát hiện ra những câu trả lời mà giám đốc Nghiêm đã cố gắng tìm ra, Thiệu Vi lại không chút vòng vo mà nói cho anh biết, có phải vì anh là người đầu tiên mà cô gặp ở thế giới này không? Hay vì mối quan hệ của họ khá đặc biệt? Hay là…... Vì lý do nào khác…... Như là cô tin tưởng anh chẳng hạn......
Lệ Thiếu Hành phát hiện mình lại không hiểu sao nghĩ lung tung, vội vàng lắc đầu xua tan những ý nghĩ đó.
“Đang nghĩ gì vậy?” Thiệu Vi nhìn thấy vẻ mặt như đang phiền não của anh, giống như một con mèo bị cuốn vào sợi chỉ, không nhịn được mà cười lên.
Nụ cười ấy dịu dàng ấm áp, như một tia nắng phá tan mây mù, khiến Lệ Thiếu Hành cảm thấy Thiệu Vi thực ra cũng không đáng sợ như trước kia.
“Vậy cô…... Cô muốn vào bộ phận an ninh, là vì muốn làm những việc ở kiếp trước sao?”
“Không, đó là vì an ninh của các anh thực sự không đủ tốt…...” Nói đến chuyên môn, Thiệu Vi bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, bắt đầu liệt kê những điểm chưa làm tốt.
Lệ Thiếu Hành không hiểu sao bị ép phải nghe gần hai mươi phút về báo cáo thiếu sót.
......
Cuối cùng, Thiệu Vi bổ sung một câu: “Anh là tổng tài, phải nghĩ cách nâng cao ngân sách an ninh lên một chút đi!”
...... Mới nhậm chức đã đến đòi ngân sách rồi sao?