Tổng Tài Xin Hãy Giữ Gìn Trinh Tiết Cẩn Thận

Chương 29

Editor: SoleilNguyen

【GB】Tổng tài xin hãy giữ gìn trinh tiết cẩn thận

Tác giả: Vô Liêu Chủng Tử

Chương 29: Đi xuyên thời gian có chút tiên đoán, anh có tin không?

======***======

Lệ Thiếu Hành thấy hai người lại sắp cãi nhau, không nhịn được ho khan hai tiếng để nhắc nhở.

Nhưng giọng của anh đã bị âm lượng của hai người lất át, không ai chú ý.

Đường đường là tổng tài danh tiếng lại bị người khác phớt lờ, thật sự rất là tủi thân. Lệ Thiếu Hành tự giễu nghĩ.

Thấy hai người cãi nhau kịch liệt, anh chỉ có thể lên tiếng: "Thực ra có thể chuyển ngân sách từ tôi sang."

Lạc Thư Nghiêu và Thiệu Vi ngay lập tức im bặt, cùng nhau nhìn về phía Lệ Thiếu Hành.

Lệ Thiếu Hành giữ nguyên nét mặt không biểu cảm, tiếp tục nói: "Coi như là để cho triển lãm trang sức lần này cẩn thận một chút cũng không có gì xấu, nếu chuyển ngân sách từ tôi thì các bộ phận khác chắc cũng sẽ không có ý kiến."

Nói xong, Lệ Thiếu Hành cũng không đợi hai người trả lời, mà chuyển ánh mắt về tài liệu trong tay, chăm chú đọc những chữ đã xem qua, nhưng trong lòng lại lo lắng.

Anh chưa bao giờ để tình cảm cá nhân vào công việc, nhưng những lời vừa thốt ra hôm nay bề ngoài như muốn giúp giải quyết mâu thuẫn của hai người, nhưng thực ra lại có chút thiên vị.

Anh rất muốn giả vờ như bình thường, làm việc công chính, nên sau khi nói xong cũng không dám nhìn họ nữa, nhưng ánh mắt dò xét của Lạc Thư Nghiêu vẫn khiến anh cảm thấy hơi bất an.

"Thật sao?" Thiệu Vi tự vui mừng, đập tay lên bàn nói với Lạc Thư Nghiêu: "Tổng tài đã lên tiếng rồi, chắc anh không có ý kiến gì chứ?"

Lạc Thư Nghiêu đầy ẩn ý nhìn Lệ Thiếu Hành một lúc lâu, đến khi Lệ Thiếu Hành đang suy nghĩ không biết nên nói gì để cứu vãn tình hình, Lạc Thư Nghiêu mới bình tĩnh nói với Thiệu Vi: "Được, nếu tổng tài sẵn lòng chuyển ngân sách của mình, vậy tôi thực sự không có gì để nói, cô hãy lập danh sách lên đi."

"Tuyệt quá!" Thiệu Vi vui mừng hô lên, từ bàn của Lạc Thư Nghiêu nhảy xuống, đi đến trước bàn Lệ Thiếu Hành hành quân lễ: "Cảm ơn tổng tài."

Lệ Thiếu Hành không ngờ sẽ nhận được lời cảm ơn nghiêm túc từ Thiệu Vi, hơi ngẩn ra nói: "Không có gì."

Thiệu Vi mỉm cười, nụ cười rạng rỡ khiến Lệ Thiếu Hành không khỏi cảm thấy tâm trạng tốt lên, nhưng ngay sau đó thấy Thiệu Vi quay người lại tìm Lạc Thư Nghiêu, vai kề vai, chỉ chỉ trỏ trỏ thảo luận chi tiết công việc trên máy tính.

Tâm trạng vừa tươi sáng của anh ngay lập tức bị một lớp mây đen bao phủ.

Dù biết họ chỉ đang làm việc thôi.

Nhưng tại sao trong lòng Lệ Thiếu Hành lại cảm thấy không thoải mái?

Rõ ràng trước đây thường xuyên trêu chọc anh, động tay động chân với anh, sao giờ làm trưởng phòng lại trở nên nghiêm túc với anh, nhưng lại có thái độ hoàn toàn khác với Lạc Thư Nghiêu?

Cô từ khi nào mà thân thiết với Lạc Thư Nghiêu đến vậy?

Lệ Thiếu Hành không nhận ra, người luôn chăm chỉ làm việc như anh, lại có một ngày buông tài liệu trong tay, trong đầu toàn nghĩ những chuyện không liên quan đến công việc.

Khó khăn lắm Lạc Thư Nghiêu và Thiệu Vi mới đạt được sự đồng thuận, hắn đóng máy tính chuẩn bị đuổi Thiệu Vi ra ngoài, nhưng vô tình lại phát hiện tài liệu trong tay Lệ Thiếu Hành…… hình như là cùng một bản với tài liệu mà hắn thảo luận với Thiệu Vi trước đó?

Trong lòng Lạc Thư Nghiêu vẫn đang nghi ngờ, Thiệu Vi đã bắt đầu dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị rời đi.

"Vậy tổng tài, thư ký tổng tài làm phiền các anh, tôi về phòng trước." Thiệu Vi giơ tay chào hai người, quay người định bước ra khỏi cửa văn phòng.

(Truyện được dịch bởi editor SoleilNguyen và chỉ được đăng trên áp cam WinnyChan275, s1apihd.com, soleilnguyennovelcom.wordpress.com, những nơi khác đều là ăn cắp trắng trợn!!!)

"Đợi đã!" Lệ Thiếu Hành không nghĩ nhiều, thấy cô sắp đi liền gọi lại.

Thiệu Vi dừng bước, nghi ngờ quay đầu nhìn Lệ Thiếu Hành. "Tổng tài có chuyện gì sao?"

Dù chết cũng không thể nói không có chuyện gì. Lệ Thiếu Hành nhanh chóng suy nghĩ lý do để giữ cô lại.

"Tổng tài cũng muốn biết bộ phận an ninh chuẩn bị mua sắm vật phẩm gì sao?" Lạc Thư Nghiêu không hổ là người theo bên Lệ Thiếu Hành nhiều năm, chỉ cần nhìn một cái dường như đã hiểu được điều gì, kịp thời lên tiếng giúp đỡ.

Lệ Thiếu Hành vội vàng tiếp lời Lạc Thư Nghiêu: "Ừm, các người thảo luận sôi nổi như vậy, cũng nên cho tôi biết một chút."

Thiệu Vi không nghi ngờ gì mà đồng ý.

"Tôi đi chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp chiều nay, tiện thể giúp tổng tài mang bữa trưa về." Lạc Thư Nghiêu rất tinh ý ám chỉ mình sẽ đi đến trưa mới về, thấy Lệ Thiếu Hành nhíu mày, lại bổ sung một câu: "Xin tổng tài trước đó xử lý một chút tài liệu quan trọng trên bàn, chiều nay tôi sẽ giao lại cho các bộ phận."

Rõ ràng là ám chỉ anh vừa rồi làm việc không hiệu quả, Lệ Thiếu Hành bị chặn lại một chút, chỉ có thể gật đầu với ánh mắt hơi ngượng ngùng.

Lạc Thư Nghiêu rời khỏi văn phòng, còn ân cần đóng cửa, đồng thời treo bảng "Xin đừng làm phiền."

Thiệu Vi không nhận ra sự tương tác ăn ý giữa Lạc Thư Nghiêu và Lệ Thiếu Hành, vẫn cứ nghĩ Lệ Thiếu Hành thực sự muốn tìm hiểu thiết bị mà bộ phận an ninh cần mua sắm và lý do cần ngân sách, vì vậy nghiêm túc báo cáo trước mặt Lệ Thiếu Hành trong suốt mười phút.

Mặc dù anh, với tư cách là tổng tài, phải nắm rõ mục đích ngân sách giữa các bộ phận, nhưng thường thì việc này được Lạc Thư Nghiêu chuyển thành định dạng báo cáo dễ hiểu, anh chỉ cần xác nhận từng mục một là được, không cần các bộ phận phải giải thích trực tiếp cho anh về mục đích ngân sách.

Lệ Thiếu Hành mặc dù chỉ tạm thời giữ người lại, nhưng vẫn chăm chú lắng nghe lời giải thích của Thiệu Vi.

Sau đó anh nhận ra một điều: "Tại sao cô lại gấp gáp muốn nâng cấp mức độ bảo an? Chẳng lẽ cô cảm thấy trong tương lai gần sẽ xảy ra chuyện gì sao?"

Thiệu Vi thấy Lạc Thư Nghiêu đã ra ngoài, mới mỉm cười thần bí với Lệ Thiếu Hành: "Nếu tôi nói tôi đã xuyên không và mang theo một chút khả năng tiên đoán, anh có tin không?"