Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 4.4: Khu nghỉ dưỡng (2)

"Đem đôi mắt của tôi trả cho cô?"

Tɧẩʍ ɖυng ngồi xuống, không hề tỏ ra sợ hãi, vén tóc đầy thịt thối và máu đen của xác chết ra phía sau, hỏi: "Cô là người chơi à? Nếu phải thì đưa thiết bị đo mức độ sợ hãi của cô cho tôi, nói tên của cô ra. Sau khi trò chơi kết thúc, hãy đợi tôi ở sảnh, tôi sẽ bồi thường cho cô."

Xác chết chưa bao giờ gặp người chơi nào như thế này, lắp bắp nói: "Người... Người chơi gì cơ? Đem đôi mắt của cô..."

Tɧẩʍ ɖυng ngắt lời: "Nếu cô không phải là người chơi, tôi sẽ lột da đầu của cô."

Cô có thể chắc chắn rằng xác chết này là người chơi, cô cố tình nói như vậy.

Trò chơi không phải được thiết lập để người chơi phải chết. Nếu người chơi chết, nhà tổ chức còn phải tốn công để hồi sinh họ.

Vậy nên vừa mới dịch chuyển vào, nhà tổ chức chắc chắn sẽ không để người chơi đối mặt với ma quỷ thật, vì ma quỷ thật sẽ gϊếŧ người.

Xác chết này quá nóng lòng muốn dọa người, thật sự là hơi ngu ngốc.

Xác chết: "..."

Cô ấy lặng lẽ lấy thiết bị đo mức độ sợ hãi giấu trong người ra, báo tên: "Tôi tên là Vương Yến."

Tɧẩʍ ɖυng lau sạch máy đo, bỏ vào túi, nói: "Cảm ơn."

Trong luật có ghi chú thiết bị đo mức độ sợ hãi không bị ràng buộc, khi đổi phần thưởng cuối cùng cần phải mang theo thiết đo. Điều đó có nghĩa là thiết bị đo có thể bị cướp nhỉ?

Dù đã hiểu rõ luật này, nhưng tiền của người chơi, tiền của nhà tổ chức, và tiền của ma quỷ...

Cô đều muốn hết!

Tɧẩʍ ɖυng tiến vào làn sương xanh, một cảm giác ẩm ướt như mùa mưa quấn lấy cô, giống như sương sớm âm thầm thấm vào quần áo, tóc của cô.

Bên trong sương mù, bóng người di chuyển lờ mờ khắp nơi. Khi cô tiến lại gần một bóng người, nó lại biến mất, như thể chưa từng xuất hiện ở đó.

"Ai dà... Ai dà..."

Tiếng rêи ɾỉ đau đớn của một bà lão vang lên từ trong sương xanh.

Tɧẩʍ ɖυng nhìn về phía âm thanh, thấy không xa, dưới một bức tường đổ nát, một bà lão yếu ớt vung vẩy tay, như đang cầu cứu.

Đi theo tiếng kêu, diện mạo của bà lão dần trở nên rõ ràng.

Bà ngồi trên mặt đất, quần áo rách nát, cánh tay, cổ và gương mặt lộ ra đầy những vết mủ đỏ dày đặc, trông như những nốt mụn trên lưng con cóc.

Một số vết mủ đã thối rữa, giống như những hố bùn mọc trên da. Một số vết mới vỡ, chảy ra chất lỏng màu vàng đặc sệt.

Phía bên trong bức tường đổ phía sau bà, lộ ra vài đôi chân nằm sõng soài trên mặt đất. Nhìn kỹ, có thể thấy da trên những đôi chân đó cũng mọc đầy mủ giống như bà lão, chỉ khác là có những vết đã thâm đen và thối rữa đến mức lộ ra cả xương.

Mùi hôi thối từ cơ thể bà lan tỏa ra, giống như mùi xác chết hòa với mùi không tắm gội lâu ngày.

Nhưng bà lão này vẫn còn sống, mùi xác thối trên người bà rất có thể là do đã ở cùng với các xác chết thối rữa trong một thời gian dài.

Tɧẩʍ ɖυng bịt mũi, cảnh giác lùi lại một bước.

Bà lão nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυng, run rẩy đưa tay về phía cô: "Cứu già, cứu già với…"

Đôi mắt bà đυ.c ngầu, ngấn đầy nước mắt.

Tɧẩʍ ɖυng quan sát xung quanh.

Thành phố này, có người mọc mụn mủ, trên xác chết cũng có dấu hiệu mụn mủ bị hoại tử. Khắp nơi bốc mùi hôi thối, xác chết la liệt, nơi đây đã trở thành một thành phố hoang tàn, vẫn còn một vài người sống sót đang giãy giụa trong cơn hấp hối…

Điều này khiến cô không khỏi suy đoán, chủ đề của Thành Quỷ có lẽ không thực sự là thành phố của ma quỷ.

Mà đây có thể là một thành phố hoang bị bỏ rơi, nơi rất có khả năng bùng phát dịch bệnh.

Cô lùi lại, lấy tay che mũi miệng.

Bà lão giãy giụa trong cơn hấp hối, cố vươn tay về phía cô: "Cầu xin cháu, cứu già… cứu già với…"

Tɧẩʍ ɖυng thẳng thừng bỏ đi, không bận tâm đến bà lão.

Phía sau cô, yên lặng trong vài giây, rồi có tiếng “sột soạt” của những viên đá lăn xuống từ bức tường đổ nát.

Xác chết nằm sau lưng bà lão từ từ đứng dậy, xương cốt khắp cơ thể kêu lên lách cách.

Một nửa người của nó đã bị những vết mủ bao phủ. Trên cơ thể nó, những cái hố nhỏ màu đen đỏ như một tổ ong, chen chúc san sát nhau.

Mỗi cái hố đều có một con côn trùng nhỏ màu đen, nửa thân nằm trong thịt nó, nửa thân lộ ra ngoài, ngọ nguậy như dòi.

Bà lão cầm lấy cái trống bỏi bên cạnh, lắc mạnh, đôi mắt trừng trừng nhìn Tɧẩʍ ɖυng cười nham hiểm: "Ngươi không cứu ta, vậy thì ở lại đây bầu bạn với ta đi!"

Tɧẩʍ ɖυng nghĩ: Thì ra bà lão này là quỷ đội lốt người.

Xác chết sau bức tường đổ bỗng tăng tốc, lao thẳng về phía Tɧẩʍ ɖυng.

Tɧẩʍ ɖυng giơ tay phải, biến thành xúc tu, quất mạnh về phía xác chết.

Xúc tu như có dòng điện, vừa chạm vào xác chết liền khiến cơ thể nó co giật, một tia lửa bắn ra ngay khoảnh khắc tiếp xúc, như một tia lửa điện.