Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 4.5: Khu nghỉ dưỡng (2)

Bà lão ngây người, lắc mạnh trống bỏi trong tay, cười điên cuồng: "Thú vị, thú vị, ha ha ha... Ta chưa bao giờ gặp người thú vị như vậy... Ta muốn ngươi ở lại đây với ta! Ở lại với ta!"

Xác chết theo nhịp trống “thùng thùng thùng” bỗng nhiên tăng tốc, né tránh những xúc tu.

Tɧẩʍ ɖυng bắt đầu chạy, tránh né cú lao của xác chết. Tay trái cô cũng biến thành xúc tu, đánh về phía xác chết.

"Thú vị! Thú vị!" Bà lão càng phấn khích: "Ngươi ở lại làm con rối của ta đi! Ha ha ha..."

Tɧẩʍ ɖυng dùng xúc tu tay trái quất trúng xác chết, cuốn chặt nó, buộc lên một cột có treo một nửa cái chân người. Tay phải cô vung một roi về phía bà lão.

Bà lão sững lại, nhanh chóng đưa tay lên đỡ.

Nhưng Tɧẩʍ ɖυng không nhằm vào bà ta, mà là trống bỏi trên tay bà ta, lập tức quấn lấy và giật nó ra.

Bà lão đứng sững một lúc, thấy Tɧẩʍ ɖυng đã cuốn trống bỏi về và cầm trong tay, lại bật cười lớn: "Cô bé, đυ.ng vào đồ của ta, ngươi không sợ mắc bệnh của ta sao? Ha ha ha... Ngươi chết chắc rồi..."

Tɧẩʍ ɖυng không để tâm, buông xác chết ra để lắc trống bỏi.

Xác chết ngơ ngác đứng yên tại chỗ, thân mình đung đưa qua lại.

Tɧẩʍ ɖυng thử vừa lắc trống bỏi, vừa dùng ý niệm điều khiển xác chết tiến về phía bà lão, quả nhiên nó nghe theo.

Trong khoảng thời gian ngắn cầm trống bỏi đó, lòng bàn tay của Tɧẩʍ ɖυng bắt đầu mọc lên những nốt đỏ nhỏ.

Cô cảm thấy ngứa, bèn chuyển trống bỏi sang tay trái, dùng ngón tay co lại để gãi.

Tɧẩʍ ɖυng gãi rất mạnh, khiến nốt đỏ bật máu.

Bà lão lại sững sờ: "Ngươi... Ngươi là kẻ điên à?"

Tɧẩʍ ɖυng đáp: "Bà mới là kẻ điên."

Lời vừa dứt, những nốt đỏ nhanh chóng lan dọc theo cổ tay cô, như thể bị điều khiển để lây lan nhanh chóng.

Tɧẩʍ ɖυng phỏng đoán: "Căn bệnh dịch này không lây qua tiếp xúc thông thường mà là do bà điều khiển, đúng không?"

Bà lão cười khẩy: "Ngươi hỏi để làm gì?"

Tɧẩʍ ɖυng giả vờ đáng thương: "Tôi sắp chết trong tay bà rồi. Bà không cho tôi chết rõ ràng được sao?"

Bà lão liên tục nói thú vị, cười lớn một hồi rồi đáp: "Đúng thế! Vậy nên dù có tìm được đại phu cũng vô ích! Ngươi chắc chắn sẽ ở lại đây với ta... Ngươi còn mạnh hơn con rối kia nhiều, ta đã chán dùng nó từ lâu rồi. Ngươi làm con rối mới của ta đi, ta nhất định sẽ đối xử tốt với ngươi!"

Những nốt đỏ trên người Tɧẩʍ ɖυng dần biến thành mụn mủ, trông vô cùng đáng sợ.

Tɧẩʍ ɖυng không chút lo lắng, nói: "Dù tôi sẽ chết, nhưng tôi không muốn ở lại làm con rối của bà. Bà có gương không?"

Bà lão: "..." Bà ta ngây ra nhìn Tɧẩʍ ɖυng.

Tɧẩʍ ɖυng điều khiển xác chết nắm lấy cổ bà lão, khống chế bà lão rồi treo bà ta lên.

Phần thân dưới của bà lão dường như bị tê liệt, mềm oặt như cao su, đung đưa giữa không trung.

Tɧẩʍ ɖυng tiến lại gần bà lão, lục soát cơ thể bà ta.

Trong người bà lão có một cái túi nhỏ cũ kỹ và một chiếc gương. Tɧẩʍ ɖυng lấy gương ra soi.

Da của cô trắng hơn da bà lão.

Những mụn mủ đỏ chót mọc trên mặt và cổ cô, nổi bật trên làn da trắng, trông càng ghê tởm và đáng sợ hơn.

Bà lão thấy Tɧẩʍ ɖυng trông có vẻ hài lòng, vừa bối rối vừa cảm thấy có điều chẳng lành: "Ngươi... Ngươi muốn làm gì? Sao ngươi biết ta có gương?"

Tɧẩʍ ɖυng nói: "Bà làm quỷ mà tóc tai còn chải chuốt gọn gàng như thế, rõ ràng là một con quỷ thích làm đẹp. Quỷ thích làm đẹp sao có thể thiếu gương được? Còn việc tôi muốn làm gì..."

Tɧẩʍ ɖυng cười với bà lão: "Còn tùy vào bà thôi."

Bà lão: "..."

Làm quỷ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên bà ta bị một kẻ nhiễm bệnh của mình đe dọa.

Nhưng kinh nghiệm gϊếŧ người nhiều năm cho bà ta biết, người trước mặt không dễ chọc.

Một mụn mủ trên cổ Tɧẩʍ ɖυng bỗng nổ tung, máu bắn ra tung tóe, rơi đầy xuống đất, khiến đá và cát vàng bị nhuộm đỏ.

Bà lão thở phào nhẹ nhõm: Bà ta vẫn có thể điều khiển mụn mủ gϊếŧ người, vậy là không sao cả.

Nhưng lại nghe thấy tiếng trống bỏi vang lên, Tɧẩʍ ɖυng vẫn đứng trước mặt bà ta, mỉm cười nhìn bà ta: "Cảm ơn nhé, ban đầu tôi còn lưỡng lự không biết có nên gϊếŧ bà để thăng cấp không. Giờ thì bà đã giúp tôi đưa ra quyết định rồi."

"Nhưng không sao, tôi sẽ không gϊếŧ bà ngay đâu. Cứ tận hưởng chút thời gian còn lại đi, từ từ mà chờ chết."

Trong đầu Tɧẩʍ ɖυng hiện ra thông báo:

[Kẻ báo thù không hoàn chỉnh lv.3 có hiệu lực]

[Ồ, lần này kẻ gϊếŧ bạn là quỷ!

Không thể trả thù bằng cách gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng nữa, vì nếu chỉ đâm một nhát vào cổ nó, nó sẽ không chết.

Vậy thì lần này, chỉ cần trả thù thành công, bạn sẽ được sống lại!]

Tɧẩʍ ɖυng xé quần áo trên xác chết làm thành dây vải.

Vì không yên tâm liệu bà lão có thực sự bị liệt không, cô chạy đến cột treo xác chết ban nãy, nhét dây vải vào miệng bà lão, buộc chặt rồi treo lên.

Bà lão trợn to mắt nhìn Tɧẩʍ ɖυng bước đi nhẹ nhàng rời đi, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi.

Hiện tại, thân phận của Tɧẩʍ ɖυng là người chơi, nhưng vẻ ngoài là quỷ.

Kế hoạch kiếm tiền có thể bắt đầu rồi!