Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 4.3: Khu nghỉ dưỡng (2)

Nhiễm Lâm có nhắc tới việc hợp tác kiếm tiền trong sàn game.

Dù Tɧẩʍ ɖυng không định hợp tác với ai, nhưng cô vẫn quyết định đến sàn game thử một lần.

Cô mua huy hiệu vé vào, cổng sàn game tự động mở ra.

Bên trong là một hành lang dài hẹp và tối tăm.

Cuối hành lang treo một tấm bảng đèn màu đỏ máu, trên đó nhấp nháy dòng chữ:

[Chủ đề sàn game tuần này – Nhà Ma]

Dưới bảng đèn có một tấm poster giới thiệu.

Luật chơi:

Nhà Ma tuần này bao gồm mười tám chủ đề, vô số phiên bản song song.

Người chơi có thể đặt cược ít nhất mười đồng vàng.

Sau khi chọn chủ đề Nhà Ma, người chơi có thể tự chọn vai trò trong chủ đề đó, hoặc đóng vai ma hoặc người vượt ải.

Người chơi đóng vai ma, sau khi đặt cược sẽ đeo thiết bị đo mức độ sợ hãi.

Nếu khiến người vượt ải sợ đến mức độ sợ hãi đạt giá trị quy định, người chơi sẽ nhận được số tiền cược của người vượt ải.

Nếu mức độ sợ hãi của người vượt ải vượt quá giá trị quy định, cứ mỗi 10 điểm tăng thêm, tiền cược của người chơi sẽ được nhà tổ chức nhân đôi.

Người vượt ải sẽ tìm kiếm các đạo cụ quan trọng trong sân, mỗi đạo cụ tìm được sẽ nhân đôi tiền cược, hai nhân bốn, cứ thế tăng dần.

Mỗi đạo cụ quan trọng đều có người chơi ma tương ứng. Một khi người vượt ải tìm được người chơi ma và hạ gục họ, người vượt ải sẽ nhận được tiền cược của người chơi ma, cộng thêm phần thưởng nhân mười lần số tiền đã có!

Trong trò chơi tuần này, sẽ có một tấm thẻ hồi sinh rơi ra ngẫu nhiên, có thể được giữ làm chiến lợi phẩm cá nhân!

Lưu ý: Thiết bị đo mức độ sợ hãi không ràng buộc, sau khi trò chơi kết thúc, người chơi ma phải đem thiết bị ra quầy để đổi thưởng.

Thời gian giới hạn cho các chủ đề khác nhau, ngoài những quy định được viết ra, tất cả còn lại đều tự do. Tự. Do. Đó nha~

Trong Nhà Ma có ma quỷ thật, người chơi tham gia cần cẩn thận.

Sống chết có nhà tổ chức chịu trách nhiệm, trọng thương tự chịu.

Tɧẩʍ ɖυng nhìn chằm chằm vào poster một lúc, dần dần hiểu ra vì sao Bành Tiến lại muốn hợp tác với người khác.

Ngoài những quy định ra, tất cả đều tự do.

Điều này có nghĩa là, không hề có luật cấm ma và người chơi hợp tác.

Luật này khiến người chơi trở nên bị động, nếu bị dọa sợ, họ sẽ mất cược, nên phần thưởng của người chơi luôn cao hơn ma.

Nếu ma và người chơi hợp tác, ma đặt cược số tiền cao, nhường cho người chơi. Sau khi người chơi nhận phần thưởng nhân đôi, họ chia đôi với ma, phần còn lại là tiền nhà tổ chức bù đắp, gấp hàng chục lần số tiền cược!

Chưa kể còn có thể nhận thẻ hồi sinh, và sau khi chết nhà tổ chức cũng sẽ hồi sinh.

Với người chơi, đây là một giao dịch lợi cả đôi đường.

Cái giá duy nhất phải trả là có thể bị thương.

Tɧẩʍ ɖυng suy nghĩ một lúc, quyết định tham gia.

Chủ yếu là để kiếm tiền, còn thẻ hồi sinh thì tùy duyên.

Cô chọn chủ đề Thành Quỷ ở quầy lễ tân, chọn vai người chơi, đặt cược một trăm đồng vàng và được nhân viên dẫn qua một cánh cửa.

Chủ đề Thành Quỷ có thời gian giới hạn 12 tiếng.

Trong 12 tiếng, người chơi có thể thoải mái kiếm tiền trong Nhà Ma.

Bước qua cửa, thế giới xung quanh thay đổi, như thể cô đã bước vào một thế giới trò chơi thực sự.

Từng cơn gió lạnh thổi đến mang theo mùi hôi thối nồng nặc của xác chết.

Tɧẩʍ ɖυng đứng trước cổng thành, phóng tầm mắt ra xa, bầu trời đầy mây đen, như thể trời sắp sụp xuống.

Cả thành phố hoang tàn, cỏ mọc um tùm.

Qua làn sương mù màu xanh lục, có thể thấy những tàn tích, những ngôi nhà đổ nát, những bộ xương treo trên xà nhà.

Trong làn sương xanh, bóng người thoắt ẩn thoắt hiện.

Tɧẩʍ ɖυng bước đi, nhưng bỗng nghe thấy một tiếng "bịch", có thứ gì đó bị cô đạp vỡ.

Cô rời chân ra, cúi xuống.

Đó là một con mắt đẫm máu bị dẫm nát, tinh thể vỡ vụn, trộn lẫn với thịt nát dính vào đế giày của cô, kéo ra những sợi thịt dài.

Một xác chết bị đứt đôi từ thắt lưng trở xuống, nửa trên đang thối rữa, giòi bọ bò lổm ngổm, nửa còn lại để lộ ra bộ xương trắng, đang chậm chạp lê lết dưới chân cô: "Mắt của tôi đâu? Mắt của tôi đâu rồi?"

Tɧẩʍ ɖυng cúi đầu nhìn nó.

Bàn tay thối rữa của nó chạm vào mũi giày của Tɧẩʍ ɖυng, những con dòi trắng béo ngậy từ thịt mục của nó rơi xuống, bò lúc nhúc trên giày.

Nó mò mẫm chạm vào đế giày của Tɧẩʍ ɖυng, sờ đến mảnh tinh thể bị giẫm nát, ngẩng đầu lên, hai hốc mắt trống rỗng trên gương mặt nó chảy ra máu: "Mắt của tôi... Mắt của tôi... Cô đã giẫm nát mắt của tôi rồi, vậy..."

Tɧẩʍ ɖυng bình tĩnh ngắt lời: "Đúng, tôi đã giẫm nát mắt của cô."

Xác chết ngây người một lúc, dường như không ngờ có người lại phản ứng như vậy, vài giây sau, nó căm hận nói: "Đem đôi mắt của cô..."