Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 4.2: Khu nghỉ dưỡng (2)

Bé con lập tức dịu đi, sự hung dữ trong mắt tan biến, nó kêu "nia~nia~", quấn lấy ngón tay cô mà liếʍ.

Tɧẩʍ ɖυng thu tay lại, đẩy bé con vào chăn, rồi bước ra cửa. Bành Tiến và những người đi cùng đã đứng ở đó chờ cô.

Vừa mới quen biết, họ không tiện hỏi Tɧẩʍ ɖυng vừa làm gì bên giường, chỉ tò mò nhìn vào trong phòng.

Người phụ nữ vừa nói chuyện là người đầu tiên chào hỏi: “Chào cô, tôi là Nhiễm Lâm, chúng tôi đều là người ở tầng này.”

Tɧẩʍ ɖυng gật đầu, mỉm cười: “Ồ, xin hỏi có việc gì không?”

Bành Tiến nhìn Tɧẩʍ ɖυng một lúc lâu, sau đó mới ngạc nhiên nói: “Cô có phải là huấn luyện viên Thẩm không?”

Ông ta từng gặp Tɧẩʍ ɖυng khi đưa con trai đi học quyền anh, vẫn còn nhớ hình ảnh một cô gái trông yếu ớt nhưng ra đòn cực kỳ tàn nhẫn.

Ông ta từng có ý định tán tỉnh cô, nhưng Tɧẩʍ ɖυng không để ý đến ông ta, nên ông ta cũng không làm phiền thêm.

Tɧẩʍ ɖυng nghi hoặc nhưng thẳng thắn nhìn Bành Tiến: “Chắc ông nhầm người rồi. Tôi tên là Lâm Mi.”

“Lâm... Lâm Mi?” Bành Tiến kinh ngạc mở to mắt.

Một người đàn ông phía sau ông ta hùa vào: “Đây là vợ Lâm Mi mà anh nói chứ gì!”

Nhiễm Lâm trách móc: “Phải tôn trọng phụ nữ, đừng nói lung tung như vậy. Cô ấy chỉ trùng tên với vợ anh Bành thôi.”

Tɧẩʍ ɖυng cau mày khó chịu: “Tôi không quen biết các anh. Các anh đến gõ cửa là để đùa giỡn với tôi sao? Xin lỗi, làm ơn rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi nhân viên phục vụ đến.”

Bành Tiến tạm thời thu lại ánh mắt nghi ngờ, nói: “Không phải, không phải, họ chỉ nói linh tinh thôi. Tôi xin lỗi. Cô rất giống một huấn luyện viên tôi từng gặp, lại còn trùng tên với vợ tôi, thật đúng là có duyên. Làm quen nhé, tôi là Bành Tiến.”

Tɧẩʍ ɖυng vẫn giữ vẻ không hài lòng: “Ồ. Vậy các anh đến đây là có việc gì?”

Mọi người cùng nhau xin lỗi Tɧẩʍ ɖυng thêm lần nữa.

Nhiễm Lâm nói: “Chúng tôi đều là người ở tầng này, trước đây ai ở phòng nấy. Hôm nay anh Bành đến, chào hỏi chúng tôi và đề xuất một ý tưởng hợp tác.”

Tɧẩʍ ɖυng hỏi: “Ý tưởng gì?”

Dù là gì đi nữa, cô cũng không hứng thú. Cô hỏi trước chỉ để sau đó tìm cớ từ chối.

Cô không bỏ qua ánh mắt nghi ngờ của Bành Tiến đối với cô, cũng hơi lo lắng rằng nếu cô tránh né tiếp xúc nhiều quá thì ông ta sẽ suy nghĩ nhiều.

Nhiễm Lâm nói: “Cô biết là sàn game có thể kiếm tiền chứ? Anh Bành bảo rằng chúng ta có thể lập nhóm để kiếm tiền từ sàn game.”

Cô ta háo hức nhìn Tɧẩʍ ɖυng, chờ đợi Tɧẩʍ ɖυng bảo cô ta nói tiếp.

Nhưng, Tɧẩʍ ɖυng thở dài, nói: "Tôi tham gia trò chơi đã đủ mệt rồi, không muốn tốn thêm thời gian kiếm tiền nữa. Tôi vẫn còn đủ tiền ăn, đợi đến lúc tôi hết tiền hãy tính tiếp."

Khóe môi Nhiễm Lâm giật giật, cười gượng: "Ồ, vậy cũng được. Nhưng giờ chúng ta là hàng xóm, nếu cần giúp gì thì cứ nói với nhau một tiếng ha."

Tɧẩʍ ɖυng gật đầu, khách sáo cảm ơn rồi tiễn họ ra ngoài, sau đó đóng cửa lại, thở phào nhẹ nhõm.

Bành Tiến nghi ngờ thân phận của cô, nhưng trò chơi này không cho phép người chơi giả danh.

Đây chính là lý do cô dám tự tin khẳng định mình chính là Lâm Mi.

Từ nay ra ngoài, khi nhân viên hoặc người quen gọi cô là cô Lâm, nếu chẳng may bị Bành Tiến nhìn thấy, cô cũng không cần phải trốn tránh nữa.

Tɧẩʍ ɖυng khẽ nhếch môi cười.

Không ngờ Bành Tiến lại tự tìm đến giải tỏa hòn đá đè nặng trong lòng cô, nỗi lo sợ bị phát hiện thân phận của cô.

Bé con ló đầu ra khỏi chăn, vẫy đuôi về phía Tɧẩʍ ɖυng như đang bảo: Chị mau lại đây đi.

Tɧẩʍ ɖυng xoa nhẹ đầu nó, bế nó trong lòng bàn tay, nói: "Nếu em là món quà của Tiểu Ngọc và Tiểu Lan tặng cho chị, thì chị nhận. Nhưng em phải ngoan, hiểu chưa? Hiểu thì gật đầu, nếu không hiểu… chị đành phải buộc em lại thôi."

Bé con gật đầu, cọ cọ vào lòng bàn tay Tɧẩʍ ɖυng.

Mấy bông hoa ở bụng của nó thật đẹp, cô thuận tay xoa nhẹ.

Bé con đờ người trong tay cô, dùng móng nhỏ che lấy mảng hoa trên bụng, đôi tai hồng hồng, như thể không muốn cô chạm vào.

Dù hắn rất thích cô, nhưng có chút lo lắng rằng sau này cô biết mình vô thức làm như vậy với hắn, cô sẽ không vui.

Hắn rất thích cô, muốn gần gũi với cô...

Nhưng hơn hết, hắn muốn cô vui vẻ.

Tɧẩʍ ɖυng mỉm cười: "Ngại ngùng à, em là bé trai hay bé gái đây? Từ giờ em sẽ tên là… ừm, Nhu Nhu, thế nào?"

Cô gọi hắn bằng tên gì cũng được.

Dù sao một ngày nào đó, hắn sẽ lấy tên thật của mình gắn liền với tên cô.

Nhu Nhu liếʍ lòng bàn tay cô, đưa móng nhỏ ra để cô vuốt ve.

Tɧẩʍ ɖυng xoa một lúc rồi đặt Nhu Nhu xuống: "Em trốn kỹ trong nhà nhé, chị ra ngoài kiếm tiền mua thức ăn cho em. Ngoan, đợi chị về."

Nhu Nhu đưa móng muốn giữ Tɧẩʍ ɖυng lại, nhưng cô không ngoái đầu mà bước đi.

Hắn có vô số tiền mà...

Nhưng cô có cần không? Có lẽ không.

Hắn có chút buồn bã nhìn cái móng mà cô đã chạm vào, sau đó mở cửa sổ chạy phóng ra ngoài.