Bạch Nguyệt Quang Của Boss Game Kinh Dị

Chương 4.1: Khu nghỉ dưỡng (2)

Tɧẩʍ ɖυng trở lại phòng, vừa mở mắt ra, cô nhìn thấy một sinh vật nhỏ lông xù đang vẫy đuôi trên giường cô.

Cô ngẩn người.

Sinh vật nhỏ này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trông giống một chú mèo con, nhưng hai đầu tai lại có những sợi lông tơ mảnh. Nhìn kỹ, cô nhận ra sinh vật này không phải mèo con.

Nó được thắt một chiếc nơ bướm màu hồng, có nhãn dán chữ "quà tặng", trông như một viên bánh gạo nếp nhỏ, nhảy nhót trên giường, vừa vẫy chiếc đuôi bé xíu vừa kêu lên: "Nia~nia~"

Tɧẩʍ ɖυng bình tĩnh nhấc sinh vật nhỏ này lên bằng cách nắm sau gáy nó: "Em từ đâu đến?"

Trong lòng: ‘Trời ơi! Dễ thương quá!’

Nhưng thứ này từ đâu ra?

Có người tặng quà cho cô à?

Cô chợt nhớ đến câu hỏi mà mình đã trả lời.

— Sinh vật nhỏ bé này hoàn toàn khớp với đáp án của cô.

Chẳng lẽ, câu hỏi đó thực chất là để tặng cô một món quà?

Còn câu chuyện kỳ quái kia...

Dựa vào kinh nghiệm tiếp xúc nhiều năm với trẻ con, Tɧẩʍ ɖυng đoán rằng một số đứa trẻ đúng là có trí tưởng tượng rất kỳ lạ.

Lúc này, cô cũng hiểu ra: Câu hỏi trên bảng điều khiển trong suốt không phải do trò chơi đặt ra, mà là do nhân vật chính trong phó bản đặt ra.

Nói cách khác — câu hỏi cô trả lời trong trò chơi đầu tiên thực ra chỉ là câu hỏi của Phù Dung hoặc bà chủ quán rượu, không liên quan nhiều đến việc đánh giá cấp bậc trò chơi sau này.

Cô dựa vào đánh giá cấp bậc của mình trong trò chơi để đoán độ hiểu cốt truyện của mình.

Cục bông nhỏ trong tay cô không chỉ không chống cự mà còn dùng móng vuốt nhỏ bám vào cổ tay cô, lè lưỡi hồng liếʍ nhẹ, rồi dụi đầu vào cổ tay cô, kêu lên: "Nia~nia~" như đang nũng nịu.

Đầu của nó lông xù, vừa mềm vừa ấm, nhỏ nhắn, cảm giác cọ vào rất dễ chịu.

Tɧẩʍ ɖυng để mặc nó cọ, ánh mắt bị thu hút bởi bốn bông hoa nhỏ màu hồng nhạt trên bụng nó.

Bốn bông hoa này rất đẹp, là thứ mà Tɧẩʍ ɖυng chưa từng thấy trước đây.

Hai bông tách ra ở ngực, hai bông còn lại gộp vào với nhau ở giữa hai chân sau.

Cô đặt sinh vật nhỏ này nằm ngửa trong lòng bàn tay, sinh vật nhỏ xấu hổ lấy móng vuốt che bông hoa lại.

Tɧẩʍ ɖυng vạch ra, sờ thử bông hoa trước ngực nó, sau đó giật nhẹ, cánh hoa mềm mại, nhưng không giật ra được. Cô lại sờ bông hoa ở chân sau, giật tiếp, nhưng vẫn không giật ra.

"Ư..." Sinh vật nhỏ kêu lên một tiếng mềm mại, cả người cứng đờ trong tay cô, tai đỏ bừng thành màu hồng phấn.

Những cánh hoa mềm mại giữa ngón tay cô dần trở nên… khó tả.

Tɧẩʍ ɖυng: "..."

Cô còn tưởng rằng những bông hoa này chỉ dán lên làm vật trang trí, nghĩ rằng dán chặt như thế này thì thật tội nghiệp cho nó.

Kết quả là... hóa ra đó chính là... chỗ đó và chỗ đó của nó?

Dù sao thì cũng chỉ là một con thú cưng thôi, sờ vào cũng chẳng có gì to tát cả.

Tɧẩʍ ɖυng vẫn giữ vẻ mặt không đổi, lật ngược bé con lại, để bụng nó úp xuống, bản thân cần lấy lại bình tĩnh.

Bé con cuộn tròn trong tay cô thành một quả cầu nhỏ.

Ngay cả đuôi cũng cụp lại, giống hệt một cục bánh nếp hồng run rẩy.

Tɧẩʍ ɖυng vuốt ve bé con, rồi nói: "Em sẽ tên là..."

Chưa kịp nghĩ ra tên thì có tiếng gõ cửa phòng cô.

Tɧẩʍ ɖυng không biết ở đây có được nuôi thú cưng hay không, bèn đặt bé con xuống, giấu nó dưới chăn, rồi nhìn qua mắt mèo. Bên ngoài là một người đàn ông mà cô quen biết.

— Là Bành Tiến!

Phía sau ông ta còn có ba người đàn ông và hai người phụ nữ xa lạ đang nói chuyện cười đùa.

Sao Bành Tiến lại ở đây?

Chẳng lẽ ông ta đã biết cô đang giả mạo danh tính của Lâm Mi?

Tɧẩʍ ɖυng giả vờ không có ai ở nhà, tiếp tục quan sát Bành Tiến qua mắt mèo.

Cô thấy Bành Tiến nói chuyện với những người phía sau vài câu, rồi cả nhóm cùng đi vào căn phòng đối diện với phòng cô, hơn nữa còn không đóng cửa.

Họ định ở đó để canh chừng cô sao?

Tɧẩʍ ɖυng hít một hơi sâu, suy nghĩ qua mọi khả năng, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

— Mở cửa, đối mặt với Bành Tiến.

Cô nghĩ: Ông ta chưa chắc đã tìm đến đây vì Lâm Mi.

Cũng có thể là...

Ông ta chỉ có thể tiêu mười đồng vàng mỗi ngày nên không còn tiền ở lại tầng sáu nữa.

Nếu cô cứ trốn tránh như vậy, sẽ càng khiến người khác nghi ngờ hơn.

Mở cửa ra, Tɧẩʍ ɖυng nghe thấy giọng của một phụ nữ trong phòng đối diện: “Ơ? Cửa mở rồi...”

Bé con giấu trong chăn thò đầu ra, hung dữ nhìn chằm chằm về phía cửa đối diện, như thể muốn xé nát bọn họ.

Bọn chúng làm gián đoạn việc cô đặt tên cho hắn, thật đáng chết!

Tɧẩʍ ɖυng liếc thấy đầu bé con thò ra, nhanh chóng quay lại giấu nó vào chăn, dặn dò: “Đừng ra ngoài, ngoan nhé.”

Cô bảo hắn trốn đi, bảo hắn phải ngoan ngoãn... vậy là cô đang định nuôi hắn sao?

Làm tròn lên có nghĩa là sẽ có thể ngủ cùng nhau!