Cố Chấp Phò Mã Hắc Hóa Hàng Ngày

Chương 20: Sắc Đẹp

Chuyển ngữ: Fiona

“Vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên?” Cố Khâm Từ nói.

Dương Tử Quy lắc đầu: “Hoàng tộc là nơi vô tình nhất, huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cuối cùng lại trở mặt thành thù có bao nhiêu người, chắc không cần ta nói nhiều chứ?”

“Bệ hạ có thể giao quyền nhϊếp chính vào tay Trưởng công chúa, hơn nữa còn hoàn toàn tin tưởng, đây không phải là chuyện có thể làm được chỉ vì cùng nhau lớn lên.” Hắn hạ thấp giọng đến mức nhỏ nhất, bị tiếng mưa rơi che lấp, “Theo những gì ta nghe được khi tuần tra trong cung: Mạng sống của Bệ hạ hiện giờ, là do Trưởng công chúa cứu.”

Chuyện này nói kỹ ra phải kể từ mười năm trước, tiên đế lúc trẻ khi ngự giá thân chinh từng bị thương nặng, tuy được cứu chữa kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sức khỏe ngày càng yếu.

Lúc đó, Thái tử Đông cung, cũng chính là Ninh Thường Nhạn chỉ mới sáu bảy tuổi. Một khi hoàng đế băng hà, đứa trẻ thùy tiễu (chỉ trẻ con, trẻ thơ) kia khó có thể gánh vác trọng trách.

Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy…

Mà tiên đế phi tần rất nhiều, con cái cũng không ít, tiên hoàng hậu là chính thê do triều thần lựa chọn cho tiên đế, là tiểu thư khuê các trầm ổn, đoan trang, hành sự theo khuôn phép, không được tiên đế yêu thích, hơn nữa sau khi sinh Thái tử không lâu liền lâm bệnh qua đời.

Ninh Thường Nhạn từ đó trở thành đứa trẻ mồ côi không được phụ mẫu yêu thương.

Ngược lại, Quý phi quốc sắc thiên hương, dưới gối có Hoàng trưởng tử, Hoàng thứ tử, tuổi tác đều lớn hơn Ninh Thường Nhạn mười mấy tuổi, đúng là lúc trẻ tuổi khí thịnh, có dã tâm nhất. Phe Quý phi nhìn thấy tiên đế không còn sống được bao lâu, lại nhìn thấy Thái tử Đông cung không được sủng ái, quyền lực sinh ra du͙© vọиɠ, bọn họ chuẩn bị ra tay với Ninh Thường Nhạn.

Kế hoạch được sắp xếp vào bữa tiệc gia đình Trung thu năm đó.

Thìa ăn cơm của tiên đế và Ninh Thường Nhạn bị bôi kịch độc, chỉ cần hoàng đế và Thái tử đều qua đời, theo luật sẽ do Hoàng trưởng tử kế vị, phe Quý phi liền có thể nắm giữ triều chính.

Không ngờ, kế hoạch vốn được tính toán kỹ lưỡng lại bị Ninh Phù Sơ, lúc đó vẫn còn là tiểu công chúa, phát hiện ra manh mối.

Nàng phải cứu phụ hoàng và đệ đệ, còn phải để phụ hoàng vạch trần hung thủ, nghiêm trị. Nàng muốn tỷ đệ nàng ở trong cung trạm ổn cước cân (đứng vững gót chân, ý chỉ có chỗ đứng vững chắc), không ai dám bắt nạt bọn họ, còn phải bình an vô sự, sống lâu trăm tuổi.

Ninh Phù Sơ lúc đó mới mười một mười hai tuổi đã có dũng khí và thủ đoạn, nàng lấy mạng sống của mình ra đánh cược, ăn thuốc độc, lật đổ Quý phi.

Thuốc độc kiến huyết phong hầu vô cùng nguy hiểm, Ninh Phù Sơ suýt chút nữa mất mạng, may mắn là đạo trưởng Tuyền Thạch ở Huyền Thanh Quan y thuật cao siêu, mới kéo nàng trở về từ quỷ môn quan.

Nhưng hàn khí của thuốc độc lại vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể, lúc trời quang mây tạnh còn có thể dùng thuốc điều trị, áp chế, khiến nó ngủ yên. Nhưng mỗi khi trời mưa tuyết, dính nước, liền không còn cách nào. Hàn khí thức tỉnh, chui vào xương cốt quấy phá, khiến tứ chi, khớp xương đau nhức, trong đó hai chân là nghiêm trọng nhất.

Vì vậy, Trưởng công chúa ra ngoài xây phủ nhiều năm, Bệ hạ vẫn giữ lại một cung điện trong cung, sai người ngày ngày quét dọn, để Trưởng công chúa thỉnh thoảng bị đau chân có thể ở lại. Thương xót nàng không phải vì đường ra khỏi cung xa xôi, lại phải chịu đựng hàn khí hành hạ.

Chiêu Dương cung gần tẩm cung của Thiên tử nhất, chính là cung điện của Trưởng công chúa.

Kiệu phượng dừng lại trước cửa tẩm cung, lư hương bằng đồng mạ vàng đang đốt long diên hương, nhưng Ninh Phù Sơ lại ngửi thấy mùi hương hoa thoang thoảng trong mùi hương nồng nàn, là mùi hương hoa nhài mà nguyên chủ, cũng là nàng thích nhất, được bao bọc bởi long diên hương thượng hạng, như nụ hoa trắng muốt, thanh khiết nở rộ giữa dòng đời.

“Bệ hạ có lòng rồi.” Ninh Phù Sơ thêm chút bột hương vào lư hương.

Lăng Vân đóng cửa lại, tránh gió thu lùa vào, cười nói: “Đúng vậy! Trong điện này không có chút hơi ẩm nào, long diên hương ít nhất đã đốt bốn canh giờ, nhất định là Bệ hạ quan tâm đến thân thể của điện hạ, đoán được hôm nay điện hạ sẽ ngủ lại trong cung, nên đã sai người chuẩn bị trước.”

Ninh Phù Sơ cười nhẹ, lại nhìn thấy trên giường gỗ đàn hương chạm khắc hình chim phượng hoàng đỏ có đặt một chiếc hộ tất (miếng bảo vệ đầu gối), nhìn thì bình thường, nhưng khi đeo lên đầu gối liền phát hiện, bên trong lớp gấm được khâu lại có than hoạt tính, bột sắt và khoáng chất, tỏa ra hơi ấm liên tục, giống như miếng dán giữ nhiệt của xã hội hiện đại.

Cơn đau ở khớp xương được giảm bớt, dần dần trở lại bình thường.

Nàng uống thuốc xua tan hàn khí xong liền nghỉ ngơi một chút, nhưng mới nằm xuống được nửa nén nhang, liền nghe thấy Lăng Vân bên tai nhẹ nhàng gọi nàng, nói là Hoàng hậu nương nương đến, đang đợi ở chính điện.

Hoàng hậu nguyên phối của Ninh Thường Nhạn là Lý thị, là chất nữ của phu nhân Triệu Tham Đường, vì phụ mẫu mất sớm, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở phủ Thái úy. Do tiên hoàng hậu và Triệu Thái úy là biểu huynh muội, nên Lý Nguyệt Tần thường xuyên vào cung bái kiến biểu thẩm, sau đó lại hầu hạ bên giường bệnh, nhất lai nhị khứ (qua lại nhiều lần), trở thành tri kỷ của Trưởng công chúa Triều Ca, cũng coi như là thanh mai trúc mã của Ninh Thường Nhạn.

Ninh Phù Sơ chỉnh trang y phục, bước vào chính điện, điều đầu tiên nhìn thấy không phải là Hoàng hậu đoan trang, hiền thục, mà là Lý Nguyệt Tần đang ngồi nghiêng người, chống khuỷu tay lên bàn, một tay chống cằm, tay kia đưa vào đĩa bánh, cầm lấy bánh hạt sen hoa quế nhét vào miệng, ăn đến mức híp mắt cười.

“Nương nương vừa rồi trong bữa tiệc chưa ăn no sao?” Ninh Phù Sơ nhìn nàng, trêu chọc, “Bánh ngọt này dễ đầy bụng, cẩn thận bị khó tiêu, ban đêm không ngủ được.”

Hai má Lý Nguyệt Tần phồng lên vì nhét đầy thức ăn, như con chuột hamster tham ăn.

Nàng quay đầu lại, nuốt bánh ngọt xuống cùng với nước trà, sau đó mới lên tiếng: “Ta không phải là chưa ăn no, mà là căn bản không ăn.”

“Tên đệ đệ của ngươi rất coi trọng mặt mũi, nếu ta ăn uống thoải mái như vậy, chỉ khiến hắn chán ghét. Nếu theo quy củ của hắn, mỗi món chỉ ăn ba miếng, nhai kỹ nuốt chậm, bản thân ta ăn không ngon, không có ý nghĩa gì.”

Lúc nàng nói những lời này, váy dài màu xanh nước biển thêu hoa sen trải rộng trên ghế, bên ngoài khoác áo choàng bằng vải voan màu xanh nhạt, trâm cài đính ngọc trai trên búi tóc lắc lư nhẹ nhàng. Làm Hoàng hậu hai năm không thể mài mòn sự hoạt bát, đáng yêu vốn có của nàng, không học được sự trầm ổn, đoan trang của mẫu nghi thiên hạ, bèn thoải mái không học.

Trưởng công chúa Triều Ca cũng là người phóng khoáng, không câu nệ tiểu tiết, khó trách nguyên chủ có thể trở thành tri kỷ của Lý Nguyệt Tần.

Ninh Phù Sơ sai người giục nhà bếp dọn thêm mấy món ăn, dù sao cũng không thể để Hoàng hậu nương nương đói bụng, nhưng Lý Nguyệt Tần lại nắm lấy tay nàng, lắc đầu nói không cần phiền phức.

“Ta không ở lại lâu, ngồi một lát liền đi, sở dĩ chọn giờ này đến…” Lý Nguyệt Tần liếc mắt nhìn cung nữ thân cận, thị nữ lập tức hiểu ý, lui ra ngoài làm việc. Mà giọng điệu của nàng khi nói tiếp, mang theo ý tứ sâu xa: “Ta đã tỉ mỉ lựa chọn, tặng cho ngươi mấy món quà sinh thần.”

“Vừa rồi trong bữa tiệc đông người, lại có Phò mã ở đó, không tiện lấy ra…”

Tiếng bước chân vang lên, Lý Nguyệt Tần đột nhiên im bặt, khiến Ninh Phù Sơ nhìn về phía cửa điện.

Mấy nhạc công nối đuôi nhau bước vào, mặc áo trắng, khí chất thanh tao như hoa lan, ngọc thụ, như tiên giáng trần, đều là nam tử.

Ninh Phù Sơ hơi sững sờ: “…Ngươi đây là?”

“Đàn hát đó.” Lý Nguyệt Tần đương nhiên nói, “Bọn họ đều là nhạc công giỏi nhất trong nhạc phường, thổi sáo, đánh đàn, hát hò, tinh thông mọi thứ, đảm bảo khiến ngươi hài lòng.”

Như để chứng minh lời nói của mình, nam tử ôm tỳ bà gảy ra tiếng đàn như ánh trăng sáng, nam tử quỳ trước bàn gảy đàn, quả thực như nghe thấy tiên nhạc.

Nhưng Ninh Phù Sơ biết rõ tuyệt đối không đơn giản như vậy.

Nếu chỉ đơn thuần là nghe nhạc, tại sao lại chọn nam tử, lại tại sao phải thần thần bí bí nói Phò mã ở đó, không tiện lấy ra. Che giấu tai mắt, nhất định có vấn đề.

Lý Nguyệt Tần nhìn thấy sắc mặt nàng căng thẳng, chớp mắt, bỗng nhiên che miệng cười: “Nhìn bộ dạng kinh ngạc của Triều Ca ngươi kìa, nghĩ đến đâu rồi?”

Ninh Phù Sơ: “…”

Không phải là nàng nghĩ nhiều, mà là ngươi rốt cuộc muốn làm gì.

Một nhạc công đã khom lưng tiến lên, ngoan ngoãn quỳ dưới chân Ninh Phù Sơ, đôi tay thường xuyên gảy đàn đặt lên đùi nàng, xoa bóp, chỉ vài động tác đã khiến cơ bắp toàn thân thả lỏng. Lại cẩn thận quan sát sắc mặt của Trưởng công chúa điện hạ, thấy nàng không hề bài xích, liền tiếp tục di chuyển ngón tay lên trên.

Ý tứ ẩn giấu trong đó, không cần nói cũng biết.

Ninh Phù Sơ nhướn mày, trong nháy mắt hiểu ra.

Rõ ràng đều là dâng tặng mỹ nam, cùng một chuyện, Lý Nguyệt Tần làm lại cao minh hơn Giang Dực.

Nàng dùng một cái cớ quang minh chính đại, giao quyền lựa chọn có ân ái hay không, ân ái với ai vào tay Ninh Phù Sơ. Nếu Trưởng công chúa đưa người lên giường, đó là nhạc công lấy lòng, thủ đoạn cao minh. Nếu từ đầu đến cuối không có chuyện gì xảy ra, chỉ là tùy ý nghe một khúc nhạc, tự nhiên không nên có chuyện phong lưu nào khác.

Bất kể kết quả như thế nào, Hoàng hậu nương nương và Trưởng công chúa điện hạ đều không mất mặt, ai cũng giữ được thể diện.

Sau đó, hai người nhìn nhau cười, Ninh Phù Sơ hơi ngả người ra sau, lười biếng dựa vào ghế phượng, mặc cho những “nhạc công” này hầu hạ.

Người thường xuyên ở bên cạnh quyền quý giỏi nhất là quan sát sắc mặt, lập tức hiểu ra, Trưởng công chúa bày ra bộ dạng này có nghĩa là có hứng thú. Mọi người tranh nhau tiến lên, người thì xoa bóp vai, người thì xoa bóp huyệt thái dương, còn có một người thông minh nhất, cũng là người táo bạo nhất, tự ý cầm lấy quả lựu trong chén thủy tinh, ngón tay linh hoạt bóc vỏ quả màu đỏ sẫm.

Bàn tay trắng nõn đựng đầy hạt lựu đỏ như ruby giơ lên cao, mời Trưởng công chúa điện hạ nếm thử.

Tư thế vô cùng cung kính, nhưng hắn không hề cúi đầu, ngược lại còn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Ninh Phù Sơ. Trong mắt hắn, dường như có sóng nước mùa xuân lấp lánh, cũng có ánh mắt mùa thu trong veo; dường như có tình ý và quyến rũ, cũng có tham lam và du͙© vọиɠ, còn có cầu xin và nũng nịu.

Cho dù Ninh Phù Sơ đã trải qua hai kiếp, gặp vô số người, cũng bị hắn câu dẫn đến ngứa ngáy trong lòng, thầm cảm thán một câu “tuyệt sắc nhân gian”, cho dù là tất cả nam sủng trong hậu viện của phủ Trưởng công chúa cộng lại, cũng không bằng dung mạo tuyệt trần của người này.

Nàng bất động thanh sắc liếc nhìn Lý Nguyệt Tần, bắt đầu cân nhắc lợi và hại.

Hoàng hậu tuy họ Lý, nhưng nhà mẹ đẻ lại là phủ Thái úy, cho dù bây giờ đã gả cho Thiên tử nhà họ Ninh, lại có tình bằng hữu thân thiết với Trưởng công chúa, nhưng không biết trái tim nàng rốt cuộc nghiêng về ai. Những nhạc công này rốt cuộc là quà sinh thần mà nàng với tư cách là Hoàng hậu tặng cho Ninh Phù Sơ, hay là gián điệp mà nàng với tư cách là chất nữ của Thái úy tặng cho Trưởng công chúa, không ai biết được.

Nếu Ninh Phù Sơ ngủ với người này, sẽ có một nửa khả năng rơi vào bẫy của Triệu Tham Đường.

……Không đáng.

Nhưng đêm dài đằng đẵng, thâm cung vắng lặng, thực sự rất nhàm chán. Hơn nữa khó có khi gặp được người hợp khẩu vị, nếu không ân ái một đêm, cũng rất đáng tiếc.

Vì vậy, Ninh Phù Sơ quyết định làm một tra nữ tuyệt tình.

Tối nay trước tiên cứ vui vẻ ân ái với người này, chờ đến sáng mai tỉnh dậy liền tàn nhẫn, cho hắn nhiều bạc, đuổi hắn đi.

Như vậy vừa có thể tránh được nguy hiểm, lại không phải ủy khuất bản thân.

Nàng chậm rãi cúi người, đôi mắt quyến rũ dừng lại ở khoảng cách gần trong gang tấc, đôi môi đỏ mọng hướng về phía lòng bàn tay nam tử, hơi thở như hoa lan. Bỗng nhiên, một điểm đỏ thắm ló ra khỏi môi, cuốn lấy một hạt lựu.

Nhạc công lập tức nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc.

Hắn từng nghe nói Trưởng công chúa Triều Ca đẹp như tiên nữ, quyến rũ như hồ ly chín đuôi, trong số rất nhiều nam sủng trong hậu viện, bị nàng cưỡng ép chiếm đoạt chiếm một phần, dựa vào quyền thế ngập trời của Trưởng công chúa chiếm một phần, còn có một số người là vì khuất phục trước dung mạo tuyệt trần của nàng. Cam tâm tình nguyện từ bỏ tôn nghiêm của nam tử, làm thần tử dưới váy nàng.

Ban đầu hắn cho rằng đây chỉ là lời tâng bốc người nắm quyền, phóng đại sự thật. Cho đến bây giờ tận mắt nhìn thấy, hắn nghĩ nếu để hắn lựa chọn, hắn cũng sẽ trở thành loại người thứ ba.

Trưởng công chúa như đang cố ý trêu chọc hắn, thong dong, mỗi lần chỉ ăn một hạt lựu, hương thơm nhàn nhạt lúc gần lúc xa.

Ninh Phù Sơ đưa ngón tay thon dài ra, nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên, kéo gần mình, khẽ cười nói: “Hôn bản cung, biết không?”

“Biết, biết…” Nhạc công đột nhiên lắp bắp, giọng nói căng thẳng không khỏi khàn đi, quỳ thẳng người, muốn hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.

Lý Nguyệt Tần bên cạnh rất biết điều quay mặt đi, môi hai người chỉ còn cách một lớp không khí mỏng manh là có thể chạm vào nhau…

“Ầm——” Cửa điện đột nhiên mở toang, tiếng động lớn như sấm sét khiến mọi người đều sững sờ.

Ánh đèn chiếu sáng bóng dáng cao lớn ngoài cửa, mưa thu liên miên rơi xuống phía sau hắn, như xuyên qua màn đêm đen kịt, mang theo hơi lạnh.

Ánh mắt Ninh Phù Sơ và hắn, cách xa chỉ túy kim mê (say sưa trong vàng bạc, châu báu), xa hoa, tráng lệ, va chạm vào nhau giữa không trung.

Cố Khâm Từ là người đầu tiên thu hồi ánh mắt, liếc nhìn nhạc công đang định hôn nàng, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, cười lạnh một tiếng: “Xem ra thần đã quấy rầy nhã hứng của điện hạ rồi.”

Lời tác giả:

Ngày đầu tiên Cố cẩu tử ghen tuông load…