Cố Chấp Phò Mã Hắc Hóa Hàng Ngày

Chương 21: Khó Chịu (3 chương gộp)

Fiona: Chương này tác giả gộp 3 chương lại nên siêu béo, hơn 9k chữ lận (◍•ᴗ•◍)

Cố Khâm Từ đến bất ngờ, đi cũng dứt khoát.

Hai chữ “quấy rầy” lẫn vào tiếng mưa rơi nghe không rõ, bóng dáng màu đen hòa vào màn đêm càng thêm khó thấy.

Cẩm y, tóc đen của hắn đã ướt sũng, dính vào da thịt nhưng hắn không hề có cảm giác, chỉ tùy tiện lau mặt, hừ lạnh một tiếng.

……Cố Khâm Từ à Cố Khâm Từ, ngươi thật là lắm chuyện.

Hơn một canh giờ trước, hắn nghe Dương Tử Quy kể xong chuyện bí mật trong cung, không lập tức hồi phủ, mà ngược lại quay đầu đi đến Thái y thự trong cung.

Cố Khâm Từ không tinh thông y thuật, nhưng kiến thức cơ bản về dược lý là kỹ năng cần thiết khi hành quân đánh giặc. Hắn biết, thuốc độc mà Ninh Phù Sơ năm đó uống để cứu Ninh Thường Nhạn, đa phần là thứ cực âm, cực hàn.

Mà hàn khí vào xương cốt khiến cho mỗi khi trời mưa liền đau nhức khớp xương, triệu chứng này rất giống với một loại bệnh thường gặp trên đời, phong thấp.

Cố Khâm Từ quá quen thuộc với loại bệnh này.

Phương Bắc lạnh lẽo, những người như bọn họ quanh năm đóng quân ở biên giới, trên người chỗ nào cũng là vết sẹo do đao kiếm trên chiến trường để lại, bị thương gân cốt đã là chuyện cơm bữa, hàn khí liền nhắm vào những vết thương đó, thừa cơ xâm nhập, trở thành bệnh phong thấp ăn sâu vào xương cốt.

Hơn nữa, tướng sĩ ngày ngày phải tuần tra, canh gác, bất kể mưa gió, tuyết rơi hay nắng gắt, không thể lười biếng. Thường xuyên đứng dưới mưa tuyết bị ướt sũng ba bốn canh giờ, bệnh tật quấn thân không thể tránh khỏi.

Cố Khâm Từ nhờ có thân thể cường tráng, hai quân giao chiến cơ bản chỉ có hắn đánh người khác, không bị thương nhiều, cũng may mắn không bị phong thấp. Nhưng huynh trưởng ruột thịt của hắn lại ngược lại, hai chân phần lớn thời gian đều ngồi trên xe lăn, đau đến mức không thể cử động.

Vì vậy, hắn đã sớm có kinh nghiệm chăm sóc huynh trưởng, biết dùng cách nào, ăn loại thảo dược nào mới có thể giảm bớt đau đớn, bèn dựa theo phương thuốc và tỷ lệ đã thuộc lòng đến Thái y thự lấy thuốc.

Ban đầu định sai tiểu thái giám sắc thuốc xong đưa đến Chiêu Dương cung là được, nhưng Cố Khâm Từ đột nhiên nhớ đến bộ dạng kiêu ngạo, kiều khí của Ninh Phù Sơ.

Nước thuốc đắng, mùi nồng, nàng ta có thể uống được sao?

Vì vậy, hắn nửa đường quay lại Thái y thự, vừa dùng cối sứ trắng giã nhỏ thảo dược vừa đun nhỏ lửa, sau khi nguội bớt liền cho thêm mật ong thượng hạng, khuấy đều, vo thành viên nhỏ bằng hạt táo, dễ nuốt.

Cố Khâm Từ tự mình nếm thử một viên, vị ngọt của mật ong che đi vị đắng của thuốc, cảm thấy hẳn là không có vấn đề, liền vội vàng đến Chiêu Dương cung.

Hắn tưởng rằng tứ chi, khớp xương của Ninh Phù Sơ vẫn còn đau, từng giây từng phút đều dài như cả năm.

Nhưng kết quả, hắn nhìn thấy gì?

Ca hát vui vẻ, mỹ nam vây quanh, mi mục truyện tình (liếc mắt đưa tình) với một tiểu lang quân. Không hề có chút nào dáng vẻ bị bệnh, cần gì thuốc trị bệnh mà hắn đã điều chế.

Cố Khâm Từ nhìn qua khe cửa sổ rất lâu, cuối cùng không nhịn được cơn giận vô cớ dâng lên, đẩy mạnh cửa điện.

Vị khách không mời mà đến đột ngột xông vào, ca múa yên bình biến thành im lặng, nhìn Ninh Phù Sơ trước mặt, hắn lẽ ra nên nói gì đó. Nhưng lời nói đến bên miệng, Cố Khâm Từ mới giật mình nhận ra mình xông vào đây là để làm gì.

Đưa thuốc cho Ninh Phù Sơ?

Người ta đã có thể ve vãn tiểu lang quân rồi, cần gì thuốc.

Chỉ trích nàng không đứng đắn?

Vốn dĩ là hôn nhân do quân vương sắp đặt để kiềm chế quyền thần, là phu thê giả tạo làm cho người ngoài xem, Ninh Phù Sơ có chơi bời, phóng túng đến đâu cũng không sao. Chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích và danh tiếng của nhà họ Cố, đều không liên quan đến Cố Khâm Từ.

Hắn là người thừa thãi nhất trong chốn ăn chơi này.

Mưa càng lúc càng lớn, bước chân Cố Khâm Từ càng thêm nhanh. Hắn không ngồi xe ngựa của Trưởng công chúa, một mình cô độc, xuyên qua màn đêm đen kịt, đi ra khỏi cung, đi vào con hẻm nhỏ.

Hộp thuốc đựng thuốc đã bị ướt mưa, hắn siết chặt tay, mặc cho góc cạnh sắc nhọn của hộp gỗ chạm khắc đâm vào lòng bàn tay.

Tiếng hừ lạnh tan biến trong mưa gió, Cố Khâm Từ thầm mắng mình trong lòng: Chỉ lần này thôi, sau này sẽ không như vậy nữa. Nếu hắn còn rảnh rỗi mà quan tâm đến Ninh Phù Sơ, Cố Khâm Từ ba chữ sẽ viết ngược lại, lại để hắn bị sét đánh.

“Ầm ầm——” Một tiếng sấm sét vang dội trên đỉnh đầu, khiến tai người ta đau nhức, kèm theo tia chớp xé toạc bầu trời.

Cố Khâm Từ: “…”

Trùng hợp, nhất định chỉ là trùng hợp.

Hơn nữa, hắn cũng không quan tâm đến Ninh Phù Sơ.

Sở dĩ nửa đường quay lại Thái y thự, chỉ là mượn cớ này để tìm một lý do chính đáng đến Chiêu Dương cung mà thôi. Chỉ là muốn quay lại xem, Ninh Phù Sơ bị bệnh tật hành hạ thành bộ dạng gì, để hắn lạnh lùng thưởng thức, chỉ vậy thôi.

Cố Khâm Từ cảm thấy lời giải thích này rất hợp lý, tiện tay ném hộp thuốc đã vô dụng sang một bên.

Ai muốn lấy thì lấy, dù sao hắn cũng không cần nữa.

Có lẽ ngay cả Cố Khâm Từ cũng không nhận ra, trong khoảnh khắc hắn hất tay ném đồ, bước chân không tự chủ được mà chậm lại một chút. Thậm chí vì không nghe thấy tiếng hộp gỗ rơi xuống đất, hắn còn dừng lại, quay đầu nhìn.

“Phò mã gia, đồ của ngài.” Dưới cơn mưa lớn, một người khom lưng cúi đầu, hai tay nâng chiếc hộp nhỏ tinh xảo đưa đến trước mặt hắn.

Người này y phục rách rưới, mũ nón tả tơi, tóc tai rối bời như tổ chim che khuất nửa gương mặt, chỉ còn hàm răng trắng lộ ra khỏi môi, cười nịnh nọt.

May mắn thay, người luyện võ giác quan nhạy bén, Cố Khâm Từ tập trung nhìn kỹ, bỗng nhiên cười “yo” một tiếng. Hắn nhướn mày, ánh mắt mang theo vẻ trêu chọc: “Giang đại nhân, không đúng, không đúng, bây giờ nên gọi là Công bộ lang trung đại nhân. Mấy ngày không gặp, sao lại tàn tạ thành ra thế này?”

Giang Dực lập tức quỳ xuống, đầu gối nặng nề chạm đất, bắn tung tóe nước mưa, bùn đất: “Phò mã gia, cầu xin ngài, cầu xin ngài giúp đỡ thảo dân.”

Không tự xưng là “hạ quan”, Cố Khâm Từ mơ hồ đoán được điều gì đó.

Nhưng hắn không quên hôm đó Ninh Phù Sơ bị say rượu, nốt đỏ nổi đầy cổ, có công lao rất lớn của Giang Dực. Tên nịnh hót này không phải là thích nói sao, cái miệng kia không phải là giỏi nhất trong việc ba hoa chích chòe sao, vậy thì để hắn ta nói xem hắn ta đã biến thành bộ dạng rách rưới này như thế nào.

Gϊếŧ người tru tâm, Cố Khâm Từ bổ sung: “Giang đại nhân tốt nhất nên nói chi tiết một chút, để bản Hầu hiểu rõ tình hình.”

“Kỳ thực cũng không phải là chuyện gì lớn, chỉ, chỉ, chỉ là thất lễ trước mặt vua.” Giang Dực xấu hổ muốn chết, lắp bắp cuối cùng cũng nói ra một câu hoàn chỉnh, “Thảo dân có lẽ là ăn nhầm thứ gì đó, lúc lên triều, không nhịn được, liên tục đánh rắm mấy lần, làm bẩn tai của Bệ hạ và Trưởng công chúa điện hạ.”

“Chỉ làm bẩn tai?” Cố Khâm Từ chậm rãi hỏi ngược lại.

Giang Dực lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, lí nhí nói: “Còn có, mũi.”

“Trưởng công chúa điện hạ lập tức tức giận, mắng chửi thảo dân ngay trên triều đình, trước mặt các vị đại nhân. Bệ hạ vì muốn dỗ dành Trưởng công chúa điện hạ nguôi giận, liền gϊếŧ gà dọa khỉ, cách chức thảo dân.”

Nguyên nhân, kết quả chính là như vậy, chỉ là Giang Dực đã bỏ qua việc sau đó hắn ta tìm Thái úy cầu cứu nhưng bị đuổi ra ngoài, và việc hắn ta đã ngồi canh ở góc ngõ nơi phủ Hy Bình Hầu tọa lạc cả ngày, cuối cùng cũng tìm được cơ hội Cố Khâm Từ một mình đi ra ngoài.

Giang Dực tính toán kỹ lưỡng, cho rằng Cố Khâm Từ nhất định không biết hắn ta từng đầu quân cho Thái úy, vậy thì trong mắt Phò mã gia, hắn ta chính là người dựa vào Trưởng công chúa để thăng tiến. Bị Trưởng công chúa cách chức còn đến cầu cứu Phò mã, càng chứng minh hắn ta trung thành với phe Trưởng công chúa.

Bọn họ, một người là thuộc hạ của Trưởng công chúa, một người là phu quân của Trưởng công chúa, bị trói trên cùng một sợi dây, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện nên làm. Đã có lần Cố Khâm Từ giới thiệu hắn ta với Trưởng công chúa, lần này có lẽ cũng có thể giúp hắn ta nói vài lời tốt đẹp.

Giang Dực im lặng chờ đợi chỉ thị của Cố Khâm Từ, không ngờ, lại nghe thấy một tiếng cười khẩy, mang theo năm phần hứng thú và năm phần khinh thường.

Năm phần trước, là cười Ninh Phù Sơ. Cho người ta ăn ba đậu (một loại thuốc nhuận tràng), khiến người ta liên tục đánh rắm, khiến kẻ mà nàng không vừa mắt mất hết mặt mũi.

Chiêu này, thật là độc ác.

Năm phần sau, là cười Giang Dực, không có ý gì khác, chỉ là khinh thường. Cố Khâm Từ thậm chí còn lười nói chuyện, không kiên nhẫn xoay người bỏ đi.

Giang Dực trong lòng thắt lại, đưa tay muốn nắm lấy vạt áo Cố Khâm Từ, nhưng lại bị hắn khéo léo tránh né, nắm hụt, ngay cả một góc áo cũng không chạm vào được.

“……Phò mã gia?” Hắn ta cẩn thận gọi.

Cố Khâm Từ mạn bất kinh tâm (thờ ơ, không để tâm) liếc nhìn xuống chân, đưa một ngón tay lên môi, dùng hơi thở phát ra âm thanh: “Suỵt——”

“Bản Hầu chỉ nói muốn tìm hiểu tình hình, nhưng không đồng ý giúp ngươi.”

Giang Dực lập tức như bị sét đánh, trừng to mắt không thể tin được. Hắn ta đã bị phe Thái úy coi như quân cờ bỏ đi, phe trung lập do Thừa tướng đứng đầu căn bản không nhúng tay vào những chuyện này, nếu ngay cả phe Trưởng công chúa cũng không cần hắn ta, vậy thì hắn ta thực sự chỉ có thể cả đời tự xưng là “thảo dân”, không còn cơ hội thăng quan tiến chức nữa.

Hắn ta kéo theo thân thể bị hàn khí đêm thu xâm nhập, đi theo sau Cố Khâm Từ, sợ lạc mất, đi hai bước chạy ba bước, ngã xuống liền đứng dậy, loạng choạng.

Nhìn thấy ánh đèn l*иg trước cửa phủ Hy Bình Hầu chiếu sáng những hạt mưa, Giang Dực dần dần kiệt sức, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn. Hắn ta biết nếu hôm nay để Cố Khâm Từ bước vào cánh cửa này, con đường làm quan của hắn ta liền chấm dứt.

Trong lúc tuyệt vọng, Giang Dực cắn răng, liều mạng!

Hắn ta gào to: “Thái úy!”

Giọng nói khàn khàn bị tiếng mưa lớn át đi, nhưng Giang Dực tin rằng Cố Khâm Từ đã nghe thấy, bởi vì bước chân của người phía trước đã chậm lại.

Giang Dực thở hổn hển nói tiếp: “Thái úy muốn gϊếŧ Trưởng công chúa!”

Cố Khâm Từ dừng bước, giây tiếp theo, bóng dáng như ma quỷ lóe lên trước mặt Giang Dực, năm ngón tay siết chặt cổ hắn ta, ép hỏi: “Ngươi nói gì?”

“Khụ khụ khụ——” Giang Dực khó thở, cố gắng nói, “Hôm nay là sinh thần của Trưởng công chúa điện hạ, Phò mã gia vừa mới từ trong cung ra phải không?”

“Đừng nói nhảm, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đừng cố gắng thử thách sự kiên nhẫn của bản Hầu.” Cố Khâm Từ siết chặt tay, khiến Giang Dực mặt đỏ tía tai, ngay cả sức lực để cầu xin tha thứ cũng không có, vội vàng nói ra toàn bộ bí mật mà hắn ta biết.

“Không giấu gì Phò mã gia, Triệu Thái úy đã thèm muốn quyền lực trong tay Trưởng công chúa điện hạ từ lâu, dùng hết thủ đoạn trên triều đình cũng không thể cướp được một chút nào. Gần đây Triệu Thái úy lại nghi ngờ Trưởng công chúa điện hạ đã nắm được nhược điểm của ông ta, cả ngày ăn không ngon ngủ không yên, liền nảy sinh ý định ám sát, cho rằng nếu thành công liền có thể nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả, cả đời nhàn nhã).”

“Thảo dân lúc mới đến Kim Lăng từng tá túc ở phủ Thái úy, biết Triệu Thái úy thích nghe đàn, nhưng tháng trước lại đưa hai nhạc công giỏi nhất trong phủ đến nhạc phường, yêu cầu chủ sự nhạc phường nhân cơ hội cài người vào danh sách tiến cung biểu diễn. Còn nói một khi kế hoạch thành công, để hai người kia diễn một vở kịch bị bắt, đổ tội lên…”

Hắn ta ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen như mực, như muốn ăn thịt người của Cố Khâm Từ, có chút không dám nói: “Đổ tội lên Phò mã gia.”

Cố Khâm Từ từ đầu đến cuối đều lạnh lùng, nghe thấy lời vu oan giá họa liên quan đến mình cũng không có phản ứng, chỉ nhàn nhạt) nói: “Tiếp tục.”

“Không, không còn nữa.” Giang Dực cố gắng giơ hai tay lên, chứng minh những gì mình nói đều là sự thật, “Thảo dân thân phận thấp hèn, không thể dò la được nhiều tin tức bí mật, chỉ biết nhiêu đó thôi.”

Cố Khâm Từ suy nghĩ gật đầu, giọng nói không nghe ra cảm xúc: “Nói hay lắm.”

Sau đó buông tay đang siết chặt cổ hắn ta ra.

Giang Dực lập tức như nhìn thấy tia hy vọng, vừa hít thở lấy oxy, vừa cười nịnh nọt với Cố Khâm Từ.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó bị nhét vào miệng hắn ta, mùi thuốc nồng nặc, do hắn ta đang thở dốc, trong nháy mắt, không tự chủ được nuốt xuống. Giang Dực lộ vẻ nghi ngờ, muốn hỏi Cố Khâm Từ đã cho hắn ta ăn gì: “Ưm—— ưm——”

Chỉ có thể phát ra tiếng rêи ɾỉ mơ hồ, giọng nói khàn đặc như cưa gỗ, vô cùng khó nghe.

Cố Khâm Từ đá hắn ta một cái, đá gãy xương sườn.

Nói đến mức này, như thể mái nhà đã bị mở toang cửa sổ, Cố Khâm Từ không phải là võ tướng chỉ biết bắn cung, múa đao, hắn từ nhỏ đã đọc nhiều binh thư, sách lược, những thủ đoạn tranh giành quyền lực bẩn thỉu trong thành Kim Lăng hắn đều âm thầm nhìn thấy, trong lòng sáng như gương. Ngày thường thờ ơ là vì chuyện không liên quan đến mình, chê bẩn, càng chê ghê tởm.

Nhưng lúc này, hắn đã đoán ra chân tướng Ninh Phù Sơ đột nhiên bị say rượu hôm đó, thậm chí cả việc bản thân bị tính kế.

Nước giếng trắng trợn xâm phạm đến nước sông, nếu nước sông vẫn nhẫn nhịn, thì người ta sẽ cho rằng Hy Bình Hầu hắn dễ bắt nạt.

Cố Khâm Từ nhìn Giang Dực với ánh mắt đầy chán ghét.

Hắn lạnh lùng lùi lại nửa bước, nói: “Nói hay lắm.” Giọng điệu đột nhiên thay đổi, “Nhưng cái miệng này của ngươi, Trưởng công chúa điện hạ không thích, bản Hầu là Phò mã, liền việt trở đại bào (làm thay việc của người khác) thay thê tử trừng phạt.”

Nói xong, Cố Khâm Từ cướp lấy hộp thuốc chạm khắc trong tay Giang Dực, như thể chê bẩn mà lau đi lau lại trên tay áo, sau đó cố ý cất cao giọng nói với thị vệ canh cửa ngoài phủ nhất định phải canh giữ cẩn thận.

Cửa phủ Hầu gia cao ngất, không phải là nơi để ăn xin.

Cố Khâm Từ vừa bước vào cửa, lão quản gia liền tiến lên, lo lắng hỏi han: “Hầu gia, người ướt sũng thế này…”

Ông ta nhìn thấy trên người thiếu gia nhà mình không có chỗ nào khô ráo, lập tức nhíu mày, những nếp nhăn dày đặc hiện lên trên trán, oán trách không ngừng:

“Chúng ta không phải là đi theo xe ngựa của Trưởng công chúa vào cung sao, sao lại thành ra thế này? Chẳng lẽ Trưởng công chúa nổi giận đuổi ngài xuống xe, còn không cho ngài cầm ô? Nhanh lên, nhanh lên, nhanh vào phòng thay y phục, tắm nước nóng, thân thể bằng sắt cũng không chịu nổi việc bị ướt mưa như vậy, thật là tạo nghiệt.”

“Viên bá.” Cố Khâm Từ đột ngột cắt ngang lời lẩm bẩm của ông ta.

Lão quản gia lập tức im bặt, nghe hắn phân phó.

Cố Khâm Từ nói: “Ta muốn vào cung thêm một lần nữa.”

Lão quản gia không hiểu tại sao hắn vừa mới về đã muốn đi, hơn nữa lúc này đã gần giờ Hợi, vạn nhà trong thành dần dần tắt đèn, hoàng cung nguy nga, tráng lệ cũng đã yên giấc. Vào cung lúc này, có thể làm gì.

Nhưng ông ta là tâm phúc bên cạnh lão Hầu gia, chỉ biết tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh của thiếu gia, không hỏi nhiều, không nghi ngờ. Gật đầu đáp: “Lão nô đi chuẩn bị xe ngựa.”

Cố Khâm Từ ngăn ông ta lại: “Ban đêm đường phố vắng vẻ, chuẩn bị ngựa đi.”

Triệu Thái úy muốn gϊếŧ Ninh Phù Sơ, trong số nhạc công mà Lý Hoàng hậu đưa đến Chiêu Dương cung có thích khách. Chuyện lớn liên quan đến tính mạng, không thể trì hoãn một giây phút nào.

Xe ngựa cồng kềnh quá chậm, chỉ có ngựa là nhanh nhất.

———

Trong Chiêu Dương cung.

Sau khi Phò mã gia rời đi, tiểu lang quân lại cúi người, đôi môi mỏng manh chậm rãi hạ xuống.

Hắn ta ngửi thấy rõ ràng mùi hương thanh nhã trên người Ninh Phù Sơ, hoàn toàn trái ngược với dung mạo xinh đẹp, rực rỡ của Trưởng công chúa, máu như bùng cháy, có thứ gì đó gào thét, náo động trong lòng, càng lúc càng nóng. Động tác ban đầu còn ngượng ngùng lập tức trở nên gấp gáp, muốn bất chấp thân phận Trưởng công chúa của nàng, muốn vượt qua ranh giới mà hôn nàng thật mạnh.

Adam sắp sửa được nếm trái cấm, bỗng nhiên, Ninh Phù Sơ đưa tay chống lên vai hắn ta.

Tiểu lang quân không thể không dừng lại, đôi mắt long lanh lộ vẻ nghi ngờ.

“Lui xuống đi.” Ninh Phù Sơ khẽ mấp máy môi, mang theo dung mạo xinh đẹp nhất, lại thốt ra lời nói vô tình nhất.

Tiểu lang quân không đoán ra được tại sao nàng đột nhiên thay đổi, lo lắng quỳ xuống, hàng mi dài run rẩy: “Là nô tài làm gì không tốt sao?”

“Điện hạ nói cho nô tài biết, nô tài nhất định sẽ sửa.”

“Không liên quan đến ngươi.” Ninh Phù Sơ nói, “Lui xuống đi.”

Lặp lại câu nói giống nhau hai lần, có nghĩa là không có khả năng thương lượng. Cho dù tiểu lang quân có không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể ôm bụng, lui về phía trước bàn đàn, gảy đàn.

Ninh Phù Sơ lười biếng ngáp một cái.

Lý Nguyệt Tần nhìn thấy tất cả, nàng ta liếc nhìn Ninh Phù Sơ rõ ràng uể oải hơn so với vừa rồi, nói trúng tim đen: “Vì Cố Hầu gia?”

Nghe vậy, ngón tay Ninh Phù Sơ đang nghịch đồ trang trí trên ghế đột nhiên dừng lại, muốn phủ nhận nói không phải, nhưng lời nói lại như mắc kẹt trong cổ họng, khó nói ra.

Nàng đã mất hứng thú.

Sau khi nhìn thấy Cố Khâm Từ, chàng trai trẻ đội mũ miện bạc, thắt lưng da, đứng một mình trước cửa điện, cả người ướt sũng cũng không che giấu được khí phách hiên ngang của hắn.

Tách biệt với sự xa hoa, tráng lệ, cũng tách biệt với màn đêm tiêu điều lắng nghe tiếng mưa thu. Chỉ liếc nhìn từ xa, lông mày anh tuấn và đôi mắt sâu thẳm mang đến cảm giác xâm lược, là loại cảm giác xâm lược bách chiến bách thắng trên chiến trường, khiến người ta ngưỡng mộ.

Sau đó nhìn tiểu lang quân trước mặt, đẹp thì đẹp thật, nhưng lại vô cớ cảm thấy quá mức nhu mì, thiếu đi điều gì đó. Hứng thú nồng đậm không khỏi phai nhạt.

Ninh Phù Sơ ngồi ở vị trí cao nhất, xưa nay không thích ép buộc bản thân, cũng không cần phải ép buộc bản thân. Có hứng thú liền ân ái, không có hứng thú liền thôi, chỉ là một mối quan hệ đơn giản như vậy.

Lý Nguyệt Tần hiểu sự im lặng của nàng là thừa nhận, trêu chọc: “Kỳ thực ta lại cảm thấy, Cố Hầu gia rất có phong độ của chính thê. Hắn đã không quấy rầy, chẳng phải là cho ngươi cơ hội tùy ý chơi đùa sao, Triều Ca ngươi cho dù ân ái với ai, đưa về phủ, hẳn là hắn cũng sẽ không tức giận.”

“Chẳng lẽ…” Nàng đột nhiên dừng lại, trừng to mắt, “Triều Ca ngươi bây giờ muốn sủng ái ai, ân ái với ai, còn phải thương lượng với hắn, được hắn đồng ý?”

Ninh Phù Sơ đỡ trán: “…Không có chuyện đó.”

“Thật là càng nói càng vô lý.” Nàng vội vàng cắt ngang lời nói nhảm nhí của Lý Nguyệt Tần, “Đường đường Hoàng hậu nương nương, tấm gương cho nữ tử thiên hạ, ngươi nghe xem những lời mình nói, có thích hợp hay không?”

Lý Nguyệt Tần không để ý nhún vai: “Bây giờ tấm gương cho nữ tử thiên hạ không phải là ta, Hoàng hậu này, mà là ngươi, Trưởng công chúa điện hạ.”

“Mở ra tiền lệ cho nữ tử học văn, tập võ, vào triều làm quan, tạo ra phong cách mới cho nữ tử ngẩng cao đầu, không còn quỳ gối hầu hạ nam tử, ta cảm thấy chỗ nào cũng thích hợp. Nếu ta không phải gả vào hoàng cung, thân bất do kỷ, nhất định cũng giống như ngươi và Tần Dương Đại trưởng công chúa, tìm kiếm mỹ nam trong thiên hạ, nhìn bọn họ vắt óc suy nghĩ cách lấy lòng mình.”

Tần Dương Đại trưởng công chúa mà nàng ta nói là ấu muội(em gái út) của tiên đế, cũng là hoàng cô cô của Ninh Phù Sơ.

Từ khi còn trẻ đã phong lưu, từ chối tất cả Phò mã mà tiên đế lựa chọn cho bà ta, thẳng thắn nói mình dung tục, ích kỷ, sẽ không yêu ai sâu đậm, cũng sẽ không làm hiền thê, lương mẫu. Cho dù nhất định phải nói thích, thì bà ta cũng chỉ thích tiểu lang quân trẻ tuổi, xinh đẹp.

Nếu truy tìm nguồn gốc của việc nuôi nam sủng, Tần Dương Đại trưởng công chúa mới là người khai sáng, những chuyện Trưởng công chúa Triều Ca làm sau này đều là học theo vị hoàng cô cô này. Chỉ là Tần Dương Đại trưởng công chúa không can thiệp vào triều chính, không lộ diện, nên những lời chỉ trích phong khí xấu xa của các nhà nho thời nay không nhắm vào bà ta mà thôi.

“Nói đến, Tần Dương Đại trưởng công chúa đã du ngoạn bên ngoài nửa năm, tính ra cũng sắp hồi Kim Lăng nghỉ ngơi, chuẩn bị đón tết rồi.” Lý Nguyệt Tần nói tiếp, “Nếu bà ta lại giống như mọi năm, tổ chức tiệc lưu thủy yến (tiệc rượu linh đình), mời ngươi đến thưởng thức các loại mỹ nam, ngươi có đi không?”

“Tại sao lại không đi.” Ninh Phù Sơ thuận miệng hỏi ngược lại.

“Ngươi bây giờ dù sao cũng đã thành thân, có gia đình, người như Cố Hầu gia từng trải qua tinh phong huyết vũ, tính tình đa phần không tốt lắm.” Lý Nguyệt Tần nói, “Ta lo lắng nếu ngươi quá mức làm hắn mất mặt, bên kia sẽ gây chuyện, khó giải quyết.”

Ninh Phù Sơ cười lười biếng: “Vừa rồi ngươi còn nói hắn có phong độ của chính thê.”

Lời vừa dứt, Lý Nguyệt Tần còn chưa kịp nói gì, “ầm——” một tiếng, tiếng động quen thuộc cắt ngang tiếng đàn.

Ninh Phù Sơ không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Cố Khâm Từ y phục vẫn chưa thay, nhưng lại ướt hơn so với nửa canh giờ trước, nói hắn vừa mới được vớt lên từ sông hồ cũng có người tin.

Hắn thở hổn hển, lần này không đến rồi đi, mà vội vàng xông vào trong điện. Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ninh Phù Sơ, nhìn thấy nàng mở to mắt, trong mắt đầy vẻ nghi ngờ, khóe môi căng cứng của hắn liền thả lỏng, cười một tiếng.

Ninh Phù Sơ không chết.

Trưởng công chúa không sao.

Ám sát không xảy ra.

Trong đầu Cố Khâm Từ liên tục hiện lên ba câu nói này, bỗng nhiên lại dâng lên chút may mắn như vừa thoát khỏi nguy hiểm. Giống như huynh đệ xông vào doanh trại địch bình an vô sự trở về, sống sờ sờ đứng trước mặt hắn, niềm vui mừng như sóng cuộn trào, khiến lông mày hắn giãn ra.

Ninh Phù Sơ chưa từng thấy hắn cười như vậy, nụ cười chân thành như nước suối trong veo đựng trong túi, chỉ cần chạm nhẹ là sẽ tràn ra.

Trung hòa đi sự lạnh lùng trong mắt hắn, đẹp đến mức kinh người.

Nhưng nụ cười này không tồn tại trên mặt Cố Khâm Từ quá lâu, thậm chí Ninh Phù Sơ còn chưa kịp thưởng thức, ánh mắt hắn lập tức trở nên âm trầm, như con cú mèo tìm kiếm con mồi trong đêm, đảo mắt nhìn khắp đại điện nguy nga, như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Ninh Phù Sơ không bị ám sát, chứng tỏ thích khách còn chưa ra tay.

Hắn phải tìm ra thích khách mới có thể yên tâm, Cố Khâm Từ nghĩ.

Ngoại trừ cấm vệ quân Thập lục vệ, bất kỳ ai vào cung đều phải bị lục soát, không được mang theo binh khí, ngay cả hắn, người có tước vị Hầu gia cũng không thể tránh khỏi. Nhưng muốn ám sát Trưởng công chúa trong hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, hoặc là một kích tất sát, hoặc là toàn bộ thất bại, vì vậy thích khách nhất định phải có vũ khí.

Hoặc là, nhất định phải giấu vũ khí, tránh khỏi con mắt của cấm vệ quân.

Rốt cuộc là làm thế nào…

Cố Khâm Từ tin tưởng vào trực giác của mình đối với sát khí, hắn nhắm mắt lại một lúc, chỉ trong chốc lát, liền mở to mắt.

Tiếng đàn này có vấn đề.

Âm thanh của cổ cầm sâu lắng, du dương kéo dài, như tiếng vọng trong thung lũng. Nhưng giai điệu đang vang vọng trong điện này, âm thanh của dây đàn hơi chói tai, tự nhiên không phải là vấn đề của dây đàn, mà là…

Dùng đàn che giấu, giấu dao găm trong hộp cộng hưởng.

Cố Khâm Từ xông đến trước mặt nhạc công đang gảy đàn, vỗ mạnh một cái lên bàn đàn, cây đàn thất huyền lập tức bị chấn động, bật lên. Sau đó, hắn dùng tay làm đao, chém đôi thân đàn bằng gỗ tử đàn, dây đàn bằng tơ kêu “vo ve”.

Thân đàn rơi xuống đất.

Nhưng bên trong trống rỗng, không có đao kiếm.

Lập tức, Cố Khâm Từ nhíu mày như muốn bóp chết một con ruồi, lại xông đến trước một bàn đàn khác, lặp lại động tác giống nhau.

……Vẫn không thấy dao găm.

Trống rỗng, trống rỗng, tất cả đều trống rỗng.

Sao lại như vậy? Giang Dực là kẻ tiểu nhân, sợ chết, ham quyền, vì con đường làm quan của mình, hắn ta không thể nào lừa hắn, mà Cố Khâm Từ cũng thực sự nghe ra tiếng đàn khác thường. Hắn sững sờ, nhíu mày, không thể tin được đứng tại chỗ, rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề?

Hy Bình Hầu dung mạo tuấn tú, nhưng dù sao cũng là người từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường chém gϊếŧ ở biên giới, bây giờ lại hung dữ phá phách như vậy, thực sự khiến người nhìn thấy sợ hãi, ngay cả Lý Hoàng hậu cũng không khỏi giật mình, nuốt nước bọt, nói nhỏ với Ninh Phù Sơ:

“Phong độ của chính thê? Ta thấy càng giống chính thê ghen tuông.”

Ninh Phù Sơ: “…”

Nàng ta thu hồi lời nói nhảm nhí vừa rồi của mình.

Cố Khâm Từ là cái thá gì mà chính thê, hắn chỉ cần có chút coi mình là Phò mã của Trưởng công chúa, liền nên hiểu phu thê là một thể, sẽ không làm ra chuyện khiến nàng mất mặt như vậy.

Ninh Phù Sơ cảm thấy, lời nói trước đó của Lý Nguyệt Tần là đúng, nếu Cố Khâm Từ cảm thấy mất mặt, nhất định sẽ gây chuyện. Quân vương có tam cung lục viện còn phải tuân thủ quy củ mười lăm hàng tháng và những ngày lễ tết phải ngủ lại cung của Hoàng hậu, Trưởng công chúa lại bỏ mặc Phò mã sau bữa tiệc sinh nhật, ân ái với nhạc công hạ đẳng.

Khiến hắn mất mặt, càng khiến nhà họ Cố mất mặt.

Ninh Phù Sơ mệt mỏi xoa huyệt thái dương, ánh mắt liếc qua bàn tay đang buông thõng bên hông của nam tử áo đen, mảnh gỗ vỡ của cây đàn đâm vào da thịt, máu chảy ròng ròng, nhỏ giọt xuống tấm thảm san hô nhạt, loang ra một mảng đỏ.

Chuyện đã đến nước này, tranh cãi đúng sai không còn ý nghĩa nữa, phải trước tiên áp chế cơn giận của Cố Khâm Từ. Nếu không, có lẽ hắn không chỉ phá hủy đàn, mà còn gϊếŧ người.

Có lẽ Lý Nguyệt Tần cũng có ý nghĩ giống nhau, nàng ta nhanh chóng ra hiệu cho các nhạc công đang sợ hãi trong điện: “Các ngươi đều lui xuống đi.”

Tất cả mọi người như được cứu mạng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bước nhanh ra khỏi điện.

Nhưng cho dù bọn họ có cố gắng bước nhẹ đến đâu, cũng không thể qua tai Cố Khâm Từ, hắn lạnh lùng quát: “Đứng lại!”

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng hàn khí tỏa ra từ người hắn đủ khiến mọi người run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.

Trong số những người này có thích khách, hơn nữa rất có thể không chỉ một người, nếu cứ như vậy để bọn họ đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Cố Khâm Từ chưa bao giờ làm chuyện ngu ngốc như vậy, hắn cho rằng Lý Nguyệt Tần vội vàng đuổi người đi là vì chột dạ, sợ kế hoạch ám sát bị phát hiện. Vì vậy, điều quan trọng nhất lúc này, là tìm ra bằng chứng xác thực.

Nhưng tất cả đàn đều đã bị hắn đập nát, Giang Dực tố cáo cũng bị hắn đầu độc, không thể nói chuyện, còn có thể tìm bằng chứng ở đâu.

Đang lúc Cố Khâm Từ suy nghĩ, Lý Hoàng hậu đột nhiên lên tiếng: “Hy Bình Hầu đây là ý gì?”

Nàng ta thu lại nụ cười vui vẻ khi đối mặt với Ninh Phù Sơ, dùng giọng điệu già dặn nói: “Bọn họ đều là lang quân mà bản cung tỉ mỉ lựa chọn, là người của bản cung. Hầu gia vượt qua bản cung mà trách mắng bọn họ, có coi bản cung, Hoàng hậu này ra gì, có coi Bệ hạ, có coi Triệu phủ ra gì.”

Lý Nguyệt Tần chụp mũ cho Cố Khâm Từ, nhưng vẻ u ám giữa lông mày nam tử không hề giảm bớt, thậm chí khóe môi còn nhếch lên một nụ cười khinh thường.

Hừ, cái gì mà hoàng thân quốc thích, nói một câu ngạo mạn một chút, hắn thực sự không coi hoàng đế, hoàng hậu ra gì. Cố Khâm Từ từ nhỏ đã lớn lên ở biên giới, đọc không phải là sách thánh hiền dạy “vua muốn thần chết, thần không thể không chết”, mà là “tướng lĩnh ở ngoài, mệnh lệnh của vua có thể không tuân theo”.

Nhưng mà, Lý Nguyệt Tần lại nhắc đến Triệu phủ.

Điều nàng ta muốn nói, tự nhiên không phải là chức quan cao, bổng lộc hậu hĩnh của Thái úy.

Nàng ta đang nhắc nhở Cố Khâm Từ, tuy nàng ta đã gả cho hoàng đế, nhưng Lý Nguyệt Tần vẫn là người nhà họ Triệu. Tương tự, Cố Khâm Từ tuy đã cưới Trưởng công chúa, nhưng người cùng vinh cùng nhục với hắn, không phải là Ninh Phù Sơ, mà là nhà họ Cố.

Cố Khâm Từ muốn làm càn đương nhiên có thể, nhưng phải cân nhắc xem nhà họ Cố, còn có phụ thân, huynh trưởng của hắn, có thể gánh chịu hậu quả hay không.

Chẳng khác nào uy hϊếp, chỉ là nói một cách uyển chuyển mà thôi.

Ninh Phù Sơ hôm nay là lần đầu tiên tiếp xúc với Lý Nguyệt Tần, không ngờ vị Lý Hoàng hậu được ghi chép trong sử sách là không được quân vương sủng ái này, trước một giây còn nói đùa Cố Khâm Từ một cách vô tư, giây sau liền có thể trở mặt dùng quyền thế của phủ Thái úy để bài xích cha con nhà họ Cố, chèn ép trung thần lương tướng.

Cho dù nàng cũng cho rằng hành động của Cố Khâm Từ tối nay quá điên cuồng, quá mức, nhưng dù thế nào, đây cũng không phải là lý do để quyền thần gây khó dễ cho tướng sĩ trung thành nơi biên giới.

Nàng nhìn thấy bàn tay dính đầy máu của Cố Khâm Từ từ từ siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, Ninh Phù Sơ như cảm nhận được sự phẫn uất, bất bình của hắn. Giống như lúc trước hắn bị ban hôn, vì bảo vệ tính mạng của người nhà họ Cố, bảo vệ danh tiếng của ba mươi vạn quân biên giới, không thể không từ bỏ chí hướng, hoài bão, từ bỏ tình yêu của đời mình.

Lúc này, vì Triệu Thái úy không bôi nhọ nhà họ Cố trước mặt tiểu hoàng đế, tước đoạt binh quyền của nhà họ Cố, hắn không thể không trái với lòng mình thuận theo ý của Lý Nguyệt Tần.

Không biết vì sao, Ninh Phù Sơ nhìn Cố Khâm Từ nhíu mày, mím môi nhẫn nhịn, đột nhiên cảm thấy rất đau lòng.

Đau lòng cho Cố Khâm Từ, càng đau lòng cho nhà họ Cố đời đời trung lương.

Nàng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế phượng, từng bước đi đến trước mặt nam tử áo đen, nghiêng đầu hỏi: “Hầu gia muốn xử lý những người này thế nào?”

Cố Khâm Từ nghe vậy sững sờ, không đoán ra được ý tứ trong câu hỏi đột ngột này của Ninh Phù Sơ, là định giúp Lý Hoàng hậu chèn ép hắn thêm một lần nữa? Để hắn nhìn rõ tuy hắn có tước vị Hầu gia chánh nhị phẩm, nhưng ở Kim Lăng kỳ thực chẳng là cái thá gì?

Hoặc là, giống như lần trước xử lý Triệu Lân Phong một cách công bằng, bênh vực lẽ phải, không bênh vực người nhà. Cố Khâm Từ trong lòng vô cớ nảy sinh một tia hy vọng…

Không, không thể nào.

Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã bị hắn phủ nhận hoàn toàn.

Theo lý, hắn là vị khách không mời mà đến, đột ngột xông vào, phá hỏng hứng thú phong lưu của Trưởng công chúa, còn dọa sợ tiểu lang quân mà nàng yêu thích. Theo tình, Ninh Phù Sơ và Lý Nguyệt Tần vừa là tri kỷ, vừa là người một nhà. Ngược lại, giữa nàng và hắn, quân thần nghi kỵ lẫn nhau, phu thê giả tạo không có chút tình cảm nào.

Dù nhìn thế nào, nàng cũng không có lý do để giúp hắn.

Cố Khâm Từ lặng lẽ nuốt ngược ý nghĩ muốn bắt mấy người kia lại, giao cho cấm vệ quân nghiêm hình tra khảo. Hắn không muốn bị chà đạp quá mức trước mặt Ninh Phù Sơ, bèn nói một cách thỏa hiệp: “Đuổi ra khỏi Kim Lăng.”

Ninh Phù Sơ suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: “Có thể.”

“Người đâu.” Bên trong, bên ngoài Chiêu Dương cung đều là người của nàng, là nơi Ninh Phù Sơ nhất ngôn cửu đỉnh, “Đã nghe rõ lời phân phó của Hy Bình Hầu chưa? Làm đi.”

Bên tai lập tức vang lên tiếng khóc lóc: “Điện hạ tha mạng! Trưởng công chúa điện hạ tha mạng!”

“Tha mạng?” Ninh Phù Sơ nhướn mày nhìn bọn họ, ánh mắt dừng lại trên gương mặt của tiểu lang quân suýt chút nữa bị nàng ân ái, nhưng không có chút nào ôn nhu như vừa rồi, “Bản cung không lấy mạng các ngươi, sao lại nói tha mạng? Lời này của các ngươi, khiến bản cung cảm thấy bị vu oan, oan uổng lắm.”

Tiểu lang quân lập tức im bặt, không dám khóc lóc, không dám cầu xin tha thứ, không dám thở mạnh, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, tội danh vu oan Trưởng công chúa điện hạ không ai gánh nổi.

Cố Khâm Từ cũng nín thở, thầm nghĩ: Ảo giác, nhất định là ảo giác.

Chạy vạy ngoài trời mưa gió cả đêm, tai không còn linh hoạt nữa.

Ngay cả Lý Hoàng hậu cũng kinh ngạc vì nàng đột nhiên trở mặt: “Triều Ca ngươi…”

“Bản cung và Phò mã kháng lệ tình thâm (vợ chồng ân ái, tình cảm sâu đậm), tâm ý tương thông, ý của Phò mã chính là ý của bản cung.” Ninh Phù Sơ cắt ngang lời Lý Nguyệt Tần.

Cố Khâm Từ không nhịn được nữa, trừng to mắt. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, hắn nhất định sẽ “phì” ba tiếng để xua đuổi tà khí.

Ai kháng lệ tình thâm với nàng?

Ai tâm ý tương thông với nàng?

Dù sao cũng không phải là hắn, Cố Khâm Từ.

Ngay cả thầy bói lừa đảo dưới cầu Văn Đức cũng không dám bịa đặt như vậy!

Quá vô lý, khiến hắn nổi hết da gà.

Ninh Phù Sơ liếc nhìn vẻ mặt ngây người của hắn, không khỏi bật cười, phản ứng kinh ngạc này là sao?

Đường đường Vân Huy Đại tướng quân chỉ cần cái tên đã khiến quân Nhung Di không dám xâm phạm biên giới Đại Sở, cũng có lúc bị dọa sợ?

Ninh Phù Sơ nắm lấy bàn tay phải bị thương của hắn, ngón tay chạm vào da thịt lạnh lẽo như sương giá, không có chút hơi ấm nào. Nhân lúc Cố Khâm Từ ngây người, không giãy dụa, không phản kháng, nàng lại lấy khăn lụa trong tay áo ra, giúp hắn băng bó vết thương, cầm máu, đồng thời thản nhiên nói tiếp: “Bọn họ khiến Phò mã gia không vui, tự nhiên là khiến bản cung không vui.”

“Còn không dẫn xuống.”

Thị vệ canh giữ ngoài cửa lập tức nhận lệnh, cung nữ hầu hạ trong điện cũng nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mảnh gỗ, dây đàn vỡ vụn. Như thể tất cả ca múa, đàn hát tối nay chỉ là một giấc mơ, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Ninh Phù Sơ lại nói: “Phụ lòng nương nương một phen hảo ý, hôm nay trời đã tối, bản cung không giữ nương nương lại nữa.”

Ban đầu nàng gọi nàng ta là “Nguyệt Tần”, bây giờ lại gọi là “Hoàng hậu nương nương”, xa cách rõ ràng.

Lý Hoàng hậu mấp máy môi, muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói gì, dẫn theo kiệu phượng, nghi trượng cáo lui.

Chiêu Dương cung ồn ào cả đêm yên tĩnh trở lại, Ninh Phù Sơ và Cố Khâm Từ đứng đối diện nhìn nhau, dường như đều đang chờ đối phương lên tiếng.

Gió thu thổi qua, ngọn lửa bỗng nhiên bùng lên, khiến bóng dáng phản chiếu trong mắt đối phương lay động. Ninh Phù Sơ là người đầu tiên hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút mệt mỏi: “Mưa thu lạnh lẽo, ngươi ướt sũng cả người, đến bồn tắm ở hậu điện tắm rửa đi.”

“Còn vết thương trên tay ngươi, bản cung sẽ đi mời Thái y.”

Không hề nhắc đến màn kịch vừa rồi.

Mà Cố Khâm Từ như lúc này mới hoàn hồn sau khi nghe thấy giọng nói của nàng, rút tay mình ra khỏi tay Ninh Phù Sơ.

“Chỉ là vết thương nhỏ, không cần điện hạ phải lo lắng.”

Trời biết, hắn không hề muốn thừa nhận vết thương trên tay này là do lo lắng Ninh Phù Sơ bị ám sát, cả người ướt sũng cũng là do lo lắng Ninh Phù Sơ xảy ra chuyện, càng không muốn thừa nhận vừa rồi Lý Hoàng hậu uy hϊếp nhà họ Cố, là Ninh Phù Sơ đã giúp hắn giữ thể diện, giải vây.

Cố Khâm Từ nhớ đến hai câu nói ái muội quá mức của nàng vừa rồi, càng thêm nóng mặt, bèn quay mặt đi, không nhìn nàng: “Trời đã tối, thần không làm phiền điện hạ nghỉ ngơi, xin phép hồi phủ.”

Nói xong, xoay người rời khỏi Chiêu Dương cung.

Lời nói muốn giữ người lại của Ninh Phù Sơ không đuổi kịp bước chân của Cố Khâm Từ.

Nàng đứng tại chỗ, đột nhiên bật cười, bất lực lắc đầu, người này rốt cuộc là sợ nợ nàng đến mức nào.

Ninh Phù Sơ gọi Lăng Vân đến: “Ngươi đến Thái y thự lấy chút thuốc trị thương, đưa đến phủ Hy Bình Hầu.” Nàng liếc mắt, ánh mắt lóe lên tia giảo hoạt, “Nhớ kỹ, nhất định phải đưa tận tay Hy Bình Hầu, hơn nữa phải nhấn mạnh với hắn, đây là tấm lòng của bản cung, mời Hy Bình Hầu bôi thuốc đúng giờ, đúng liều lượng, bản cung mới yên tâm.”

Lăng Vân gật đầu nhận lệnh, lập tức làm theo lời phân phó của điện hạ.

Nhưng nàng ta vừa chạy đến cửa, một chân còn chưa kịp bước qua ngưỡng cửa, đối diện đột nhiên có người đi đến, suýt chút nữa đυ.ng phải nàng ta. May mắn thay, đối phương thân thủ nhanh nhẹn, kịp thời né tránh, Lăng Vân mới không thực sự ngã vào lòng hắn.

Cố Khâm Từ đi rồi lại quay lại, đi đến trước mặt Ninh Phù Sơ.

Chính là khoảnh khắc này——

【Ting! Nhắc nhở tự động về sự thay đổi tham số cơ bản của nhân vật: Cố Khâm Từ, giá trị phẫn nộ hiện tại là hai mươi lăm!】

Giọng nói máy móc đã lâu không xuất hiện vang vọng trong đầu, giá trị phẫn nộ lại giảm. Đồng thời, Ninh Phù Sơ nghe thấy người trước mặt nói với giọng khó chịu: “Điện hạ đối với người hầu hạ bên cạnh lại không đề phòng như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày chết mà không biết tại sao, đến lúc đó đừng trách thần không nhắc nhở người.”

Ninh Phù Sơ nghe vậy chớp mắt, ánh mắt mang theo nụ cười tràn đầy vẻ ngây thơ, vô tội, khóe môi cong lên, gật đầu một cách hài lòng: “Ừm, bản cung nhớ kỹ rồi.”

Cố Khâm Từ mặt lạnh như hung thần ác sát: “…”

“Cảm ơn Hầu gia nhắc nhở, sau này bản cung sẽ chú ý.” Ninh Phù Sơ thu lại vẻ sắc bén khi đối mặt với người khác, vậy mà lại có chút dịu dàng, ngoan ngoãn.

Cố Khâm Từ lập tức nổi da gà: “Hừ!”

Hắn lại bỏ đi, nhưng lần này, hắn đi về phía bồn tắm ở hậu điện.

Lăng Vân tiến lên hỏi: “Điện hạ, thuốc trị thương còn đưa nữa không?”

“Đưa, sao lại không đưa.” Ninh Phù Sơ giọng điệu vui vẻ, cả người toát ra tâm trạng vui mừng.

Nàng nói: “Ngoài thuốc trị thương, ngươi đến Thượng phục cục lấy hai bộ y phục nam tử, cũng đưa đến hậu điện. Sau đó, bảo nhà bếp chuẩn bị mấy món ăn đêm hợp khẩu vị phương Bắc, lát nữa Cố Khâm Từ ở phòng nào, liền đưa đến đó.”

Lăng Vân không nhịn được sự nghi ngờ trong lòng, bèn mạnh dạn hỏi: “Điện hạ, Cố Hầu gia căn bản không coi người ra gì, tại sao người lại đối xử tốt với hắn như vậy?”

Ninh Phù Sơ cười một cách khó hiểu: “Bản cung không phải là vô cớ đối xử tốt với hắn, ngươi cũng thấy đấy, gọi là lấy ơn báo oán.”

Lăng Vân gãi đầu, cái đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi, càng thêm khó hiểu. Nhưng chưa kịp hỏi tiếp, nàng ta đã bị điện hạ nhà mình đuổi đi làm việc.

Ninh Phù Sơ lại gọi Lâm Tố đến, trong nháy mắt đã thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Phái một đội ám vệ đi theo mấy tên nhạc công kia, theo dõi kỹ, bọn họ ra khỏi thành gặp những ai, nói những gì, bản cung muốn biết rõ ràng, không bỏ sót chi tiết nào.”

Từ lúc Lý Nguyệt Tần đột nhiên vô cớ gây khó dễ cho Cố Khâm Từ, nàng đã ngửi thấy mùi bất thường. Cho đến vừa rồi Cố Khâm Từ quay lại nhắc nhở nàng, càng chứng minh suy đoán của Ninh Phù Sơ là đúng.

Cố Khâm Từ không tìm thấy bằng chứng, không có nghĩa là không có bằng chứng.

Trong bồn tắm ở hậu điện, rèm đỏ buông xuống, hơi nước mờ ảo, nước nóng ngập qua vai nam tử, lên xuống theo xương quai xanh tinh xảo.

Cố Khâm Từ nhìn thuốc trị thương đặt bên cạnh, dừng lại hai ba giây, thu hồi ánh mắt… Không lâu sau lại nhìn… Lại thu hồi ánh mắt.

Do dự lặp đi lặp lại năm sáu lần, cuối cùng đột nhiên đưa tay, nắm lấy lọ thuốc bằng bạch ngọc.

Hắn mở nắp lọ, ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng hòa vào hơi nước, đóng nắp lại… Không lâu sau lại mở ra… Lại đóng lại.

Dùng? Không dùng? Dùng không dùng?

Cố Khâm Từ liên tục tự hỏi mình ba câu hỏi này.

Dùng, giống như hắn đang nhận quà của Ninh Phù Sơ, phá vỡ sự cân bằng vốn có giữa hai người.

Không dùng, chính là lãng phí thuốc tốt trong cung, bạc đãi bản thân, thực sự không đáng.

Vậy rốt cuộc là dùng hay không dùng?

Cố Khâm Từ cởi khăn lụa mà Ninh Phù Sơ dùng để băng bó vết thương cho hắn, trên đó thêu một bông cúc nhỏ, hắn mím môi, bắt đầu đếm cánh hoa. Cánh thứ nhất là dùng, cánh thứ hai là không dùng, cánh thứ ba là dùng… Cánh thứ tám là không dùng, cánh thứ chín là dùng…

Đếm xong, không còn cánh nào nữa.

Dùng.

Cố Khâm Từ: “…”

Hắn cố gắng thuyết phục bản thân, sở dĩ đã rời khỏi Chiêu Dương cung lại quay lại, là vì trong lòng mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, lo lắng tối nay sẽ xảy ra chuyện khác. Vì vậy, hắn làm hộ vệ cho nàng một đêm, hắn dùng thuốc mà nàng đưa để bôi vết thương, coi như là sòng phẳng.

Sau khi nghĩ thông suốt, Cố Khâm Từ dùng ngón tay cái lấy một chút thuốc mỡ, tùy tiện bôi lên vết thương, còn lại nửa hộp thuốc thì đặt về chỗ cũ, để chứng minh hắn không hề thèm muốn thuốc mà Ninh Phù Sơ ban cho, tất cả những gì hắn làm chỉ là vì không ai nợ ai.

Ừm, đúng vậy, chính là như vậy.

Liên tục tự thôi miên cho đến khi tin tưởng mới thôi.

Sau đó, Cố Khâm Từ thay y phục mà tiểu thái giám Chiêu Dương cung đưa đến, không còn áp lực tâm lý nữa. Hắn thắt lưng, phủi áo choàng một cách thuần thục.

Bỗng nhiên, dường như có thứ gì đó rơi ra từ trong y phục.

Cố Khâm Từ nhanh tay lẹ mắt bắt lấy, là một tờ giấy, trên đó viết:

——Tiệc rượu linh đình ngày mùng một tháng tám, Trưởng công chúa gặp nguy hiểm.

Cố Khâm Từ đột nhiên giật mình, theo bản năng nhìn xung quanh. Cả hậu điện chỉ có một mình hắn, có thể thấy tờ giấy này bị kẹp trong y phục, mang vào Chiêu Dương cung.

May mắn thay, chữ đen trên giấy trắng, là vật chứng rõ ràng. Hắn suy nghĩ, ném thứ này đến trước mặt Ninh Phù Sơ, cho dù có âm mưu gì, cũng để Ninh Phù Sơ tự mình điều tra.

Ý nghĩ vừa mới xuất hiện, đột nhiên, ngón tay chạm vào một luồng nhiệt nóng rực, Cố Khâm Từ cúi đầu nhìn thấy tờ giấy Tuyên thành này vậy mà tự bốc cháy.

Chỉ trong nháy mắt, chỉ còn lại tro tàn, bị gió thu thổi bay, rơi vào bồn tắm, không tìm thấy một hạt bụi nào.

Cố Khâm Từ nhíu mày, chậm chạp nhận ra, bề mặt tờ giấy Tuyên thành này hẳn là đã được bôi phốt pho trắng, cộng thêm không khí trong bồn tắm ẩm ướt, ấm áp như mùa hè, hai thứ đột ngột gặp nhau, phốt pho trắng tự bốc cháy, thiêu rụi cả chữ viết.

……Phi tang.

Cùng lúc đó, Ninh Phù Sơ nhận được báo cáo của ám vệ, bọn họ theo sát mấy tên nhạc công ra khỏi cung, nhưng chưa kịp điều tra ra kết quả gì, mấy người kia đột nhiên sùi bọt mép, trong nháy mắt tắt thở.

Sau đó, ngỗ tác khám nghiệm tử thi, chỉ biết những người này đã uống một loại độc dược kỳ lạ, đến giờ, độc dược tự động phát tác, dẫn đến tử vong.

……Gϊếŧ người diệt khẩu.

Ninh Phù Sơ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, khiến sáp nến rơi xuống.

Cố Khâm Từ xoa tay trên mặt nước, khiến bồn tắm gợn sóng.

Động tác trên tay hắn dừng lại, đột nhiên hiểu ra, rõ ràng đã đuổi hết thích khách ra khỏi Kim Lăng, nơi này lại là hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, lẽ ra nên tuyệt đối an toàn. Tại sao hắn vẫn bất an, vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

Như thể có một bàn tay vô hình phía sau, đang âm thầm điều khiển bàn cờ, dần dần đẩy hắn vào bẫy, khóa chặt hắn lại.

Giang Dực tiết lộ bí mật khiến hắn quay lại Chiêu Dương cung, gây náo loạn Chiêu Dương điện. Bây giờ lại đưa đến tờ giấy, ẩn danh tố cáo, dẫn dụ hắn đi theo Ninh Phù Sơ đến tiệc rượu linh đình.

Mỗi quyết định mà Cố Khâm Từ đưa ra, mỗi bước chân hắn đi, đều theo kế hoạch của đối phương, trúng kế.

Sau khi hiểu ra, hắn đứng phắt dậy, thầm mắng trong lòng, thứ đồ chơi chó má gì vậy, vậy mà dám lấy hắn, Cố Khâm Từ làm quân cờ để tính kế? Thứ đó tốt nhất nên cầu nguyện đừng để hắn vạch trần thân phận, nếu không, hắn nóng tính lên, nhất định sẽ vặn đầu nó ra đá cầu.

Hắn, Cố Khâm Từ, là nam nhi hảo hán, tuyệt đối không làm quân cờ cho người khác.

Vậy mà lại muốn dẫn dụ hắn đến tiệc rượu linh đình? Hừ, đừng hòng.

Trưởng công chúa gặp nguy hiểm liên quan gì đến hắn, tuy mặc áo tang, canh giữ linh cữu thực sự nhàm chán, khó chịu, nhưng chỉ cần chịu đựng qua được, hắn liền tự do, Cố Khâm Từ mong muốn điều đó, cầu còn không được, hắn thề sống chết sẽ không đến tiệc rượu linh đình.

Trời sập xuống cũng không đi, đất nứt ra cũng không đi, cho dù bị thiến thành thái giám cũng không đi!

Lời tác giả:

Cố cẩu tử: Hừ, cho dù bị thiến thành thái giám cũng không đi!

Ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ flag* mà ngươi đã lập (icon cười)

(*): Chỉ việc một nhân vật đưa ra một tuyên bố hoặc lời hứa hẹn, nhưng sau đó lại làm ngược lại