Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém (Esports)

Chương 12

Cậu không chỉ tiêu hao sức lực của roi dài mà còn mượn phản lực từ roi thay đổi quỹ đạo của đường đao, vòng eo cậu căng thẳng, sức lực toàn thân nháy mắt bạo phát, cả người như một sợi dây thừng ninh chặt thấm đầy nước, đường đao trong tay mang theo khí thế không thể địch nổi tiếp tục tiến công!

Loạn Phù Sinh căn bản chưa từng nhìn thấy cách đánh nhau này, não bộ căng thẳng khiến anh ta không kịp phản ứng, roi dài trong tay đã bị mất lực, hoàn toàn không kịp phòng ngự, chỉ có thể cố nhịn ăn một đao.

Trần Tinh Nhiên đánh trúng một đao, tiếp tục thừa thắng xông lên, nhưng bả vai đột ngột tê dại vì trúng chiêu khiến cậu kinh ngạc một hồi.

Loạn Phù Sinh rút lại roi dài: “Động tác vừa rồi thật đẹp, cậu chắc chắn cậu là người mới hả?”

“Ừ.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu, ánh mắt dừng lại bên hông Loạn Phù Sinh, lập tức hiểu ra mọi việc.

Thói quen hơn 20 năm tập võ đã in sâu vào xương cốt của cậu, cho nên cậu theo bản năng nghĩ rằng nơi này là hiện thực.

Nếu là hiện thực, trong trường hợp cậu đã chém trúng eo của Loạn Phù Sinh, vết thương đó sẽ ảnh hưởng tới động tác của kẻ địch, khiến kẻ địch theo bản năng dùng nửa người bên chưa bị thương phản công, kể từ đó Trần Tinh Nhiên cũng có thể nắm lấy thời cơ dồn kẻ địch vào chỗ chết.

Khi chiến đấu, vũ khí lạnh vừa nguy hiểm lại xinh đẹp, cơ thể yếu ớt của con người nằm dưới lưỡi dao sắc bén không thể chịu nổi một chém, thắng hay bại chỉ diễn ra trong nháy mắt.

Trần Tinh Nhiên đã suy tính rất kỹ, thậm chí còn nghĩ tới cả cảnh tượng cơ bắp của kẻ địch sẽ phát lực ở vị trí nào.

Nhưng cậu quên rằng nơi này chỉ là một trò chơi.

Cậu chém trúng đối phương một nhát chỉ làm tiêu hao một ô giáp, động tác cũng hơi tạm dừng, xuất hiện hiện tượng đóng băng chớp thoáng, không ảnh hưởng quá nhiều. Hơn nữa trong trò chơi tất nhiên không có cảm giác đau đớn, động tác hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, càng không có cái gì gọi là đầu váng mắt hoa vì mất máu, tầm mắt trở nên mơ hồ…

Suy nghĩ của cậu vẫn cần phải thay đổi.

Thời gian tiếp theo, cậu tiếp tục giao tranh với Loạn Phù Sinh thêm vài lần nữa.

Nếu đây là hiện thực, cậu dùng một tay cũng có thể nhẹ nhàng đánh bại đối thủ, nhưng đây là trò chơi, mặc dù cảm xúc không khác thế giới thực là bao, nhưng rất nhiều tính năng vẫn giữ nguyên đặc điểm của một trò chơi giải trí.

Ví dụ như nhược điểm được trò chơi đánh dấu như giữa đầu, cổ họng, trái tim… chỉ mang lại sát thương cao hơn vị trí khác khi bị trúng chiêu, nếu trong thời gian ngắn chịu tấn công nhiều lần sẽ sinh ra hiệu quả “K.O”.

Ví dụ tuy trò chơi không có cảm giác đau, nhưng ít nhất vẫn chịu hạn chế như cánh tay bị thương trong thời gian ngắn không thể phát lực, nhược điểm bị đánh trúng sẽ tạm thời rơi vào trạng thái tê liệt…

Cũng hoặc là kỹ năng trong trò chơi, mỗi nhân vật đều có kỹ năng chủ động, kỹ năng bị động và chiêu cuối, lúc giao tranh không phải chỉ dựa vào việc đua đao.

Kỹ năng xuất hiện kịp thời có thể đền bù sự chênh lệch về mặt thao tác.

Ở việc sử dụng kỹ năng này, Trần Tinh Nhiên hoàn toàn là bên nhược thế.

Cậu không hiểu tại sao mình lại mất một nửa máu.

Loạn Phù Sinh cười giải thích: “Trong lúc tôi sử dụng kỹ năng của Vu Độc, mỗi một lần tấn công đều sẽ làm độc tố chồng lên nhau, sát thương từ độc tố sẽ bỏ qua giáp, trực tiếp trừ đi thanh máu của nhân vật, cậu phải chú ý điểm này.”

“Ừ.”