Ma Đao Gặp Cung Thủ Là Chém (Esports)

Chương 11

Loạn Phù Sinh bất đắc dĩ: “Tất nhiên là được, các loại vật phẩm hỗ trợ trong game bao gồm miếng giáp và túi máu, miếng giáp sẽ hồi giáp, túi máu thì thêm máu, trong lúc chiến đấu, cậu sẽ tùy lúc tìm cơ hội rời khỏi chiến trường, nâng máu nâng giáp, đây là một việc bắt buộc. Còn nữa, bỏi vì trong lúc đánh nhau, giáp sẽ là thứ bị giảm đầu tiên, vậy nên trong ba lô của cậu tốt nhất nên cầm nhiều một mảnh giáp, túi máu có thể mang ít một chút.”

Trần Tinh Nhiên gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu.

Loạn Phù Sinh run roi dài trong tay lên: “Đầu tiên thử một chút đã, đánh giá trình độ của cậu.”

Đề nghị này rất hợp ý Trần Tinh Nhiên.

Hai bên bày ra tư thế, chờ đợi phát động.

Loạn Phù Sinh ra tay đầu tiên, roi dài trong tay anh ta lay động, giữa không khí vang lên một tiếng xé gió chói tai, roi dài giống như tia chớp lập lòe trong đêm đen, mang theo khí thế sét đánh không kịp bưng tai tấn công về phía Trần Tinh Nhiên.

Trần Tinh Nhiên ninh mày, theo bản năng nghiêng người né tránh, roi dài nguy hiểm xẹt qua bả vai của cậu.

Đôi mắt của Loạn Phù Sinh sáng lên: “Cách né tránh rất nhanh gọn.”

Dứt lời, anh ta không hề cho Trần Tinh Nhiên cơ hội phản ứng, bàn tay run lên, roi dài dường như được rót vào linh hồn, linh hoạt bay lên từ mặt đất, nhanh chóng cuốn lấy cẳng chân Trần Tinh Nhiên, mạnh mẽ kéo lại!

Trọng tâm Trần Tinh Nhiên không ổn, chuẩn bị ngã về một bên.

Có điều khả năng phản ứng của cậu rất mạnh, đường đao trong tay quyết đoán ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng chống đất, lợi dụng phản lực ổn định cơ thể, thân dưới nhảy nhẹ lên trên, hóa giải sức kéo từ roi dài.

Bóng hình cậu vừa tiêu sái lại xinh đẹp, giống như cao thủ võ lâm trong phim điện ảnh vậy, từng động tác lưu loát giống như đã tập luyện trăm ngàn lần.

Loạn Phù Sinh âm thầm gật đầu, không đợi anh ta mở miệng, Trần Tinh Nhiên ở đối diện đột nhiên hành động.

Đối với các loại vũ khí lạnh khác nhau, Trần Tinh Nhiên đã sớm nằm lòng tới từng chi tiết, mỗi ưu và khuyết đều hiểu rõ, cậu biết ưu thế của roi dài là khoảng cách chiến đấu, vị trí từ giữa roi tới đuôi roi là linh hoạt nhất, cũng là nơi phát ra sức lực mạnh nhất, muốn đối phó với roi dài thì phải đánh bên cạnh, khiến kẻ địch khó lòng đánh trả.

Cậu nhanh chóng ổn định cơ thể, toàn thân như tia chớp lao về phía Loạn Phù Sinh, lưỡi đao lóe ánh sáng lạnh lẽo như muốn chém đôi không khí, dùng một góc độ vô cùng xảo quyệt đánh về phía Loạn Phù Sinh.

Mỗi nhân vật đều có lực công kích và độ nhanh nhẹn khác nhau, giống như Ảnh Vũ Giả mà Trần Tinh Nhiên đang sử dụng, tốc độ của nhân vật này rất nhanh, nhưng khi ra tay sẽ có cảm giác sức mạnh không đủ, điểm này khiến cậu hơi mất tự nhiên, giống như thứ cậu đang sử dụng không phải cơ thể của mình vậy, thế nên một đao này cũng có vẻ trúc trắc.

“Tới đây nào!”

Loạn Phù Sinh mỉm cười, anh ta không tiến mà lùi, kéo dài một khoảng cách với Trần Tinh Nhiên, roi dài thành công thu về, sau đó như sấm sét lao nhanh về phía sau lưng Trần Tinh Nhiên, bởi vì nơi đây hoàn toàn mở rộng, toàn là sơ hở.

Đối mặt với một người mới chỉ có bậc Đồng như Trần Tinh Nhiên, Loạn Phù Sinh khó tránh khỏi hơi coi khinh, với thân phận là tuyển thủ huấn luyện của chiến đội AUG, khả năng đua đao của anh ta có thể xem là nổi bật trong số các cao thủ, muốn đánh thắng một người mới không phải quá nhẹ nhàng hay sao?

Nhưng điều anh ta không ngờ là Trần Tinh Nhiên trước mặt lại không hề phản ứng, sự hoảng loạn lùi về sau nằm trong dự đoán của anh ta không xảy ra.

Gương mặt cậu lúc này đeo một chiếc mặt nạ màu trắng, khóe môi được giấu bên trong khẽ cười, nhưng đôi mắt bị tóc mái che khuất híp lại, làm Loạn Phù Sinh nhạy bén nhận ra điều khác lạ.

Trần Tinh Nhiên tất nhiên sẽ không phạm sai lầm thấp kém như vậy.

Cậu biết roi dài của Loạn Phù Sinh đang ở sau lưng mình, nhưng vẫn thẳng tiến không lùi, sau lưng nhìn như sở hở, thật ra là đang chơi trò câu cá.

Trần Tinh Nhiên cảm nhận được tiếng xé gió sau lưng, không thèm quay đầu lại, đường đao trong tay nhanh chóng lướt qua một độ cung duyên dáng, tạo thành một nửa vòng tròn trước người, ma sát vào đuôi roi tạo ra âm tanh chói tai!