Thời gian chuẩn bị kết thúc, Trần Tinh Nhiên được đưa tới một chiến trường trên không.
Cảnh tượng trước mặt cậu trở nên trống trải, giống như là một tòa thành cổ thời xa xưa, phía bên sườn còn có một đống đổ nát bằng gỗ, không những rộng lớn mà còn cổ kính.
[Bản đồ ngẫu nhiên - Hồn Thiên Thành - phủ Thành chủ.]
Cách Trần Tinh Nhiên không xa là một người chơi đang đứng, trên thân nhân vật là một bộ áo bào xa hoa, dáng người cao gầy, đôi mắt bị lớp vải mỏng bịt kín, khí chất nhìn qua rất ma mị.
Trần Tinh Nhiên đã nhìn thấy nhân vật này trong giao diện lựa chọn, dường như tên là “Vu Độc”?
Đối phương nhìn thấy Trần Tinh Nhiên cũng hơi sửng sốt: “Ảnh Vũ Giả?”
Đặc điểm của Ảnh Vũ Giả cực kỳ rõ ràng, tốc độ di chuyển nhanh, kỹ năng chủ động là di chuyển lên một khoảng cách, kỹ năng bị động là tạo thêm thương tổn khi đánh trúng nhược điểm của kẻ địch, có thể đánh cũng có thể chạy, sát thương bùng nổ cao, là nhân vật thích khách điển hình, cũng là nhân vật thường thấy trong hình thức đào vong, trong hình thức tổ đội 4 người cũng đảm nhiệm vai trò sát thương toàn đội.
Có điều người chơi Ảnh Vũ Giả yêu cầu kỹ thuật rất cao, người mới không quen nắm giữ thường sẽ lựa chọn Lăng Tiêu hoặc Chúc Cửu Âm, thao tác đơn giản mà kỹ năng còn dễ hiểu.
Loạn Phù Sinh quan sát Trần Tinh Nhiên một hồi, nói: “Lại còn là thời gian cơ bản nữa…”
Trần Tinh Nhiên đáp: “Vừa mới lập lại tài khoản.”
“À.”
Loạn Phù Sinh gật đầu, hỏi: “Cấp cao nhất trong game của cậu là gì?”
Anh ta chịu tới đây là vì em họ Ngô Phi Ngang nhờ vả, giúp Trần Tinh Nhiên luyện tập, vậy nên anh ta phải hiểu rõ cấp bậc của Trần Tinh Nhiên thì mới biết nên tập trung dạy dỗ từ điểm nào.
Trần Tinh Nhiên suy nghĩ, dựa theo ký ức của cơ thể rồi đáp: “Hình như là… cấp Đồng?”
Loạn Phù Sinh: “…”
Vậy chẳng phải là người mới hoàn toàn sao?
Thời buổi này chỉ cần không vừa vào trận đã chết, tùy tiện trốn tránh cũng lên được Bạc rồi, cấp cao nhất là Đồng có khác nào mới chơi trò chơi?
Loạn Phù Sinh bất đắc dĩ: “Vậy tôi sẽ dạy cậu từ đầu vậy.”
Trần Tinh Nhiên gật đầu: “Cảm ơn.”
Loạn Phù Sinh: “Không cần, tôi là được thằng nhóc Ngô Phi Ngang kéo tới, thời gian không nhiều, chúng ta bắt đầu luôn đi.”
Dừng một chút, anh ta hỏi: “Cậu hiểu hết cơ chế của trò chơi rồi chứ? Cậu nhìn thanh máu của mình trước, có phải có bốn ngăn giáp màu tím trống rỗng không?”
Trần Tinh Nhiên nhìn thoáng qua thanh máu bên cạnh, quả nhiên bên dưới thanh máu là một thanh màu tím nhỏ, tổng cộng có bốn thanh như thế.
“Trong hình thức võ đạo, lớp giáp bị cam chịu là giáp tím, đợi cậu tham gia hình thức đào vong, cậu muốn có giáp thì phải tự đi nhặt.”
Loạn Phù Sinh nói: “Trong trò chơi Vận Mệnh, sát thương gánh chịu sẽ được trừ vào giáp trước, đợi hết giáp thì mới tiếp tục rớt máu, tới khi thanh máu về 0 thì nhân vật sẽ chết.”
Trần Tinh Nhiên hỏi: “Giáp hết có thể nâng lên lại không?”