Mục đích của Trần Tinh Nhiên là hiểu rõ và học tập đặc tính của trò chơi, không phải tới đây tỷ thí, có nhiều lần Loạn Phù Sinh lộ sơ hở nhưng cậu không tiến công, mà là duy trì tốc độ của mình, tiếp tục quan sát mầy mò, điều chỉnh một ít thói quen không cần thiết.
Là đại nhân Dạ Thiêu nổi danh sử dụng binh khí, thiên phú của Trần Tinh Nhiên ở mặt võ đạo là không thể bàn cãi.
Sau vài lần giao tranh, cậu đã nhận ra một ít thói quen của mình không hữu dụng trong trò chơi, cũng hiểu thêm về đặc tính của trò chơi này.
Chỉ cần cậu điều chỉnh xong thì trò chơi này đối với cậu không khó.
Trước khi bước vào thế giới này, Trần Tinh Nhiên đã lâu không cảm thấy đánh nhau vui vẻ như vậy.
Các trận chiến sử dụng vũ khí đều hết sức tàn khốc, việc bị thương là hết sức bình thường, chỉ cần không kịp thu tay, mất mạng không phải nói chơi. Vậy nên tuy Trần Tinh Nhiên thành danh đã lâu, nhưng ở giữa xã hội pháp trị, cậu cũng không có cơ hội dốc toàn lực bao nhiêu, bình thường đều sử dụng vũ khí bằng gỗ để luận bàn võ nghệ, thấy đủ là dừng, đa số các chiêu thức trí mạng đều không thể dùng, mỗi lần đánh nhau xong đều thấy chưa đã ghiền.
Nhưng trong trò chơi thì không cần băn khoăn như vậy.
Trần Tinh Nhiên càng đánh càng hưng phấn.
Cậu đã lâu không cảm nhận được nhiệt huyết sôi trào như thế này, binh khí sắc bén trong tay giống như cánh tay được kéo dài, nhiệt độ lạnh lẽo lại như đang thiêu đốt cảm xúc rung động giấu sâu trong linh hồn.
“Keng!”
Binh khí chạm vào nhau, chỉ trong hai giây ngắn ngủi mà đường đao của Trần Tinh Nhiên đã va chạm với roi dài của Loạn Phù Sinh mấy lần.
Một tiếng trầm đυ.c vang lên, đường đao trong tay Trần Tinh Nhiên rời tay, xoay tròn trong không trung mấy cái, bay ra ngoài theo hình cung rồi rơi xuống đất.
Vũ khí rời tay, thân hình cậu cũng rơi vào trạng thái căng cứng ngắn ngủi.
Trần Tinh Nhiên: “?”
Loạn Phù Sinh thấy cậu ngơ ngác, mỉm cười giải thích: “Đây là một đặc tính khi vũ khí bị áp chế của Vận Mệnh, gọi là “bạo đao”.”
“Bạo đao?”
“Ừ, có nghĩa là khi hai bên đau đao, một phía rơi xuống hạ phong, thời gian ngắn mà vũ khí va chạm quá nhiều sẽ khiến vũ khí đạt tới giá trị giới hạn, vũ khí trực tiếp rời tay.”
Loạn Phù Sinh nói xong, thuận tay nhặt đường đao dưới đất lên, đặt vào ba lô của mình: “Lúc này vũ khí có thể bị người khác nhặt đi, vậy nên cậu phải nhớ, trong lúc chiến đấu, trong ba lô luôn phải chuẩn bị hai thanh vũ khí dự phòng, còn phải để dư ra một ô trong ba lô, vậy thì lỡ như bị bạo đao cũng còn thứ khác để dùng, nếu như vũ khí phẩm cấp cao của người khác rơi thì cũng có thể thuận tay lấy luôn.”
Trần Tinh Nhiên: “…”
Thật là nhiều thứ cần chú ý.