Bởi vì các mảnh nhỏ của ký ức đang nói cho cậu biết rằng, trong thế giới này, trò chơi không phải là nghề nghiệp tạm bợ, ngược lại, ngành sản xuất trò chơi thực tế ảo của Hành tinh xanh phát triển vượt bậc hơn hẳn các ngành giải trí khác, là một lĩnh vực thể thao cạnh tranh mang tính toàn dân.
Học viện Thể thao điện tử Thủ Đô cũng không phải là trường học xó xỉnh nào, mà là học viện số một số hai của nước Hạ, mỗi năm đều cung cấp cho ngành thể thao điện tử rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp, nhà phân tích, thiết kế trò chơi,... Địa vị của nó không khác gì Thanh Hoa, Bắc Đại ở thế giới trước của cậu.
Trần Tinh Nhiên cảm thấy hơi đau đầu.
Bình thường thời gian của cậu đều dùng để luyện võ, là một thành viên của hiệp hội cổ võ, trong hơn hai mươi năm cuộc đời của mình, cậu đều làm bạn bên cạnh các loại vũ khí, hơn nữa cậu còn có thiên phú cực cao trong việc sử dụng binh khí lạnh, thậm chí còn được giới cổ võ ban cho danh hiệu “binh khí đại sư”.
Cậu giơ tay lên trước ánh sáng, nhìn bàn tay của cơ thể này. Người này có làn da non mềm, đốt ngón tay thon dài, là một đôi tay xinh đẹp giống như trong truyện tranh. Khác hẳn với đôi tay trước kia của cậu đã sớm chai sạn vì tập võ và thương tích.
Bình thường cậu hoàn toàn không chơi trò chơi, cũng không hiểu những thứ liên quan tới thể thao điện tử, bây giờ thân ở trong một thế giới như thế này, có lẽ cậu sẽ sống không tốt lắm…
Cậu còn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức từ não bộ, cũng chưa biết phải làm gì bây giờ thì đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đập “cộc cộc cộc”.
Ai tới?
Trần Tinh Nhiên vẫn chưa nghĩ kỹ xem phải đối xử với người quen của cơ thể này như thế nào, vậy nên cậu xem như chưa nghe thấy.
Nhưng mà tiếng đập cửa kia lại càng thêm mãnh liệt, đến cuối cùng gần như cả cửa cũng lung lay.
“Trần Tinh Nhiên, cậu đừng giả chết, mau ra đây cho tớ! Tớ biết cậu ở trong đó!”
Tiếng kêu la hết sức mạnh mẽ, mang theo khí thế không được đáp lại thề không bỏ qua.
Trần Tinh Nhiên: “...”
Một lát sau, cửa phòng bị mở.
Ngoài cửa là một thiếu niên tóc ngắn, vừa nhìn thấy Trần Tinh Nhiên xuất hiện, cậu ta đã hận rèn sắt không thành thép: “Cậu còn biết mở cửa hả?”
Trần Tinh Nhiên: “... Không phải cậu bảo tôi mở hay sao?”
Ký ức trong đầu nói cho cậu biết rằng thiếu niên tóc ngắn trước mặt tên là Ngô Phi Ngang, là bạn cùng lớp của cậu, quan hệ của cả hai cũng khá tốt.
“Cậu có biết bây giờ là lúc nào rồi không? Còn dám trốn trong ký túc xá không ra ngoài.”
Ngô Phi Ngang nói tiếp: “Cúp Tân Tinh sắp bắt đầu rồi, cậu còn chưa tập luyện, cậu quên việc đánh cược rồi sao?”
Cúp Tân Tinh? Đánh cược?