Trong đầu Trần Tinh Nhiên tìm kiếm hai từ này, im lặng không nói gì.
Ngô Phi Ngang thấy Trần Tinh Nhiên không nói tiếng nào, thở dài nói: “Cũng không biết trong đầu cậu nghĩ gì, rõ ràng còn chưa tới được cấp Bạch Kim, vậy mà đã đánh cược với Đổng Kỳ Dật rằng sẽ lấy được thứ tự ở Cúp Tân Tinh, hiện tại thì hay rồi, toàn bộ trường học đều đang đợi xem trò hề của cậu, cậu nói xem phải làm sao đây hả?”
Trần Tinh Nhiên không muốn để lộ tình huống của mình lúc này, vậy nên tiếp tục giả câm.
Ngô Phi Ngang dường như cũng đã quen với dáng vẻ này của cậu, không giận mà nói tiếp: “Mặc kệ ra sao, mình có thể thua người nhưng không được thua trận, cho dù đánh không lại cũng phải ra dáng ra hình. Đi nào.”
Cậu ta vừa nói vừa vẫy tay với Trần Tinh Nhiên.
Trần Tinh Nhiên: “Đi đâu?”
Ngô Phi Ngang: “Đi huấn luyện chứ đâu! Tớ đã hẹn sẵn vị trí cho cậu rồi, khoảng cách Cúp Tân Tinh vẫn còn mấy ngày nữa, ít nhất cậu cũng phải lâm thời ôm chân Phật đi.”
Thái độ của cậu ta quá kiên quyết, Trần Tinh Nhiên không thay đổi được, chưa kịp làm rõ tình hình đã bị kéo khỏi ký túc xá.
Bây giờ vẫn là thời gian đi học, trong trường không có quá nhiều người, cũng không biết có phải là ảo giác của Trần Tinh Nhiên hay không, dọc theo đường đi, các bạn học xung quanh luôn ít nhiều nhìn về phía cậu, có chế giễu, có khinh thường, còn có cả đồng tình.
Ngô Phi Ngang vừa kéo cậu vừa nói: “Xem đi, những người này đều đợi cậu mất mặt đấy.”
Dứt lời, cậu ta quay đầu nhìn Trần Tinh Nhiên một cái, bất đắc dĩ nói: “Cậu đừng có trưng ra cái mặt người ngoài cuộc như vậy được không, làm giống như tớ mới là người căng thẳng ấy.”
Trần Tinh Nhiên thầm nghĩ: Tôi chỉ mới tới đây, vốn dĩ tôi không liên quan gì mà…
Nhưng loại chuyện như xuyên không thật sự quá khó tin, cậu cũng không biết phải giải thích thế nào, đành phải đứng bên cạnh quan sát, đi theo Ngô Phi Ngang ra khỏi trường.
Rất nhanh, bọn họ đã tới một quán cafe game bên cạnh Học viện Thể thao điện tử Thủ Đô.
Học viện Thể thao điện tử Thủ Đô là học viện số một số hai cả nước, con phố trước cửa có thể nói là thánh điện của học sinh, không những có đủ loại thiết bị trò chơi mà còn có vô số quán cafe game lớn nhỏ, cực kỳ náo nhiệt.
Bước vào quán cafe game “Phồn Tinh”, chị gái lễ tân phía trước vừa nhìn thấy là Ngô Phi Ngang đã lên tiếng chào hỏi: “Phi Ngang tới rồi hả.”
“Chị Khương Mạn.”
Ngô Phi Ngang nở nụ cười, Trần Tinh Nhiên cũng học theo cậu ta.
Ánh mắt của Khương Mạn dừng lại trên mặt Trần Tinh Nhiên, đôi mắt sáng bừng hỏi: “Đây là bạn học của em hả? Đẹp trai quá, có bạn gái chưa?”
Trần Tinh Nhiên vừa mới xuyên không tới đây, còn chưa kịp nhìn gương thì ngay đây đã có một tấm gương nhỏ, cậu thò người qua nhìn, cuối cùng cũng nhìn thấy bộ dạng của mình bây giờ.