Chất lỏng màu đỏ tươi và tiếng nổ mạnh dường như vẫn còn vang vọng bên tai, dòng khí nóng bỏng phả lên gò má, cơn đau như khắc vào trong nơi sâu thẳm của trí nhớ, hình ảnh như dừng lại, cuối cùng rơi vào trống rỗng.
Tới khi tỉnh dậy, Trần Tinh Nhiên đã ở một nơi xa lạ.
Trần Tinh Nhiên gian nan mở đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, không có tấm màn che khuất, ánh mặt trời dễ dàng xuyên qua cửa sổ sát đất tới tận mí mắt cậu thiếu niên.
Cậu híp mắt quan sát xung quanh, đây là một căn phòng không lớn, kiểu trang trí xa lạ, nhìn qua cứ như ký túc xá một người xa hoa của ai đó, bên trong có bàn trà, sô pha, TV… phòng tuy nhỏ nhưng đều đầy đủ tiện nghi.
TV trước mặt cậu vẫn đang phát sóng, bên trong là gameshow nào đó mà cậu hoàn toàn không biết, MC và khách mời cười vang khắp phòng. Chiếc cổ cậu lúc này hơi đau nhói vì tư thế ngủ không chính xác.
Cảnh tượng trước mắt và ánh lửa trong trí nhớ hết sức chân thật, Trần Tinh Nhiên thậm chí không phân biệt được cái nào là mơ, cái nào là thực.
Trên bàn trà có một chiếc di động bị ném tùy tiện, không phải là cái của Trần Tinh Nhiên, nó có vỏ ngoài màu bạc, nhìn qua khá tiên tiến. Trần Tinh Nhiên xoa mày, thuận tay cầm điện thoại lên, bật màn hình.
Lịch sao trời năm 2047.
Trên màn hình biểu thị thời gian rõ ràng.
“...”
Cậu nhìn điện thoại thật chăm chú, sau đó lật qua lật lại xem xét, tiếp đó lại nhìn hoàn cảnh xung quanh mình mấy lần, cuối cùng dùng tay nhéo mạnh lên mặt mình một cái.
“Ui…”
Cơn đau nhói trên mặt hoàn toàn xua tan sự buồn ngủ, Trần Tinh Nhiên cuối cùng cũng xác nhận rằng bản thân không phải đang nằm mơ.
Cái quái gì thế này?
Cậu rõ ràng mình vừa mới cùng bạn bè trải qua năm mới, lúc về nhà gặp tai nạn giao thông, sau đó đã mất đi ý thức.
Tại sao khi cậu tỉnh dậy, hoàn cảnh xung quanh khác lạ thì thôi, ngay cả thời gian cũng thay đổi?
… Cậu xuyên không rồi?
Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện như mở khóa điều gì đó, sâu trong ý thức tràn vào những cảnh tượng ngắn nhỏ, giống như thủy triều rửa trôi đầu óc của cậu.
“A…”
Sắc mặt Trần Tinh Nhiên lập tức trở nên tái nhợt, cơn đau đầu như muốn nổ tung khiến cậu không nhịn được đỡ trán.
Vài phút sau, cậu phục hồi lại tinh thần, thở dài một hơi.
… Được rồi.
Ký ức truyền lại như những mảnh vụn trong phim, mặc dù không hoàn chỉnh nhưng cũng đủ để cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình bây giờ.
Rõ ràng đây không phải là trái đất mà cậu quen biết.
Hành tinh xanh là tên của nơi này, mà thân phận hiện tại của cậu là con người sống ở Hành tinh xanh, một học sinh mới thuộc Học viện Thể thao điện tử Thủ Đô của nước Hạ.
Đúng thế, là Học viện Thể thao điện tử Thủ Đô.
Lúc Trần Tinh Nhiên nghĩ tới từ ngữ này còn cảm thấy có chút buồn cười.
Nghe qua giống như không phải trường học gì chính quy vậy…
Có điều cậu nhanh chóng cười không nổi nữa.