Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 13

Cách một lớp quần, Nhạc Doanh Khuyết thử sờ Cố Trầm, nghiệt căn thô to kia đã hung ác dựng thẳng lên. Nhạc Doanh Khuyết không tự chủ được nuốt nước bọt, giọng nói chút khàn khàn, "Lấy ra đi..."

Cố Trầm vội vã không nhịn được nữa, cởϊ qυầи ra, nghiệt căn lập tức nhảy ra ngoài. Ngón tay Nhạc Doanh Khuyết chen vào, vuốt phẳng những nếp nhăn trên nghiệt căn.

Cố Trầm hô lên, "Thích Cục Bánh sờ chỗ đó..."

Nhạc Doanh Khuyết dựa vào thành giường, cửa huyệt như ẩn như hiện. Cố Trầm vốn rất thích cái huyệt nhỏ này, được Nhạc Doanh Khuyết sờ thoải mái, hắn không nhịn được tách hai chân Nhạc Doanh Khuyết ra.

Nơi da^ʍ mỹ kia hoàn toàn được bày ra, bị người nhìn chăm chú nên kịch liệt co rút. Nhạc Doanh Khuyết không dừng tay, đôi tay mềm mại xoa nắn nghiệt căn, chỉ chốc lát chất lỏng ươn ướt đã tràn ra đầy tay.

Cố Trầm vừa tiết ra, hậu huyệt của Nhạc Doanh Khuyết cũng mất khống chế, cửa huyệt không biết xấu hổ chảy ra từng dòng nước.

Cố Trầm như muốn dỗ dành y, "Cục Bánh tè dầm, lấp kín thì sẽ không chảy ra nữa." Nghiệt căn của tên ngốc lập tức tuột khỏi tay Nhạc Doanh Khuyết, đặt tại cửa huyệt, cắm vào.

Giường vang lên tiếng kẽo kẹt, Nhạc Doanh Khuyết vịn vào vai Cố Trầm, ngọt ngào kêu, "Cố Trầm... Ngươi có thích hài tử không?"

Tên ngốc đâu có hiểu những chuyện ấy, hắn còn đang hì hục mãnh liệt va chạm dưới thân. Nhạc Doanh Khuyết cố chấp lại hỏi một lần, "Cố Trầm... Cố Trầm... Ngươi có thích hài tử không ?"

Tên ngốc cắn bả vai Nhạc Doanh Khuyết, hắn không biết, thế nhưng Cục Bánh ép hỏi quá, bây giờ đầu Cố Trầm chỉ nghĩ tới việc lấp cái huyệt nhỏ này thôi, "Cục Bánh thích... Ta cũng sẽ thích..."

Hai ngày sau là phải về nhà Nhạc Doanh Khuyết, Cố Trầm không để ý tới những người xung quanh, dù cho nhìn thấy Nhạc Tiên Dẫn không có phản ứng gì. Mười mấy người Nhạc gia tụ họp trong phòng, Nhạc Chiêu đường hoàng khách khí vài câu, Cố Trầm nghe lời Nhạc Doanh Khuyết, cũng chào hỏi lại.

Chào tới Nhạc Tiên Dẫn, Cố Trầm khựng lại một chút, lòng Nhạc Doanh Khuyết hẫng một cái, nhớ ra rồi sao?

Bỗng dưng Cố Trầm ngồi xổm xuống, ngay trước mặt mọi người, hắn ghé vào tai Nhạc Doanh Khuyết thấp giọng nói: "Cục Bánh, ta thấy người này lúc đi đón ngươi."

Nhạc Doanh Khuyết ngẩn ra, hơi thở của Cố Trầm phả vào tai làm y hơi nhột, "Nói chuyện tử tế."

Tên ngốc sợ y tức giận, không tình nguyện gọi một tiếng Nhị ca. Nhạc Tiên Dẫn vẻ mặt coi như là ung dung, gật đầu xem như đáp lại. Mọi người ở đây đều biết chuyện của Cố Trầm và Nhạc Tiên Dẫn, nếu Cố Trầm không ngốc, làm gì tới lượt Nhạc Doanh Khuyết chiếm được món hời này.

Lúc ăn cơm, Nhạc Tiên Dẫn không đi ra, Nhạc Chiêu nói: "Nhị ca của con thân thể không khỏe, đi vào ngủ trước."

Nhạc Doanh Khuyết sửng sốt, "Vậy... vậy ạ?"

Giờ cơm không có mặt Nhạc Tiên Dẫn, không khí bớt khó xử đi rất nhiều. Trong lòng mọi người đều hiểu, Nhạc Tiên Dẫn thân thể không khỏe là cái cớ, không muốn nhìn Cố Trầm xun xoe lấy lòng đệ đệ mới là thật.

Trừ Nhạc Tiên Dẫn và Nhạc Doanh Khuyết, Nhạc gia còn một trưởng tử là Nhạc Ngọc Lưu. Nhạc Ngọc Lưu và Nhạc Tiên Dẫn giống nhau, đều là người thường. Khác với Nhạc Doanh Khuyết, cưới vợ sinh con hay gả cho người khác là tùy bọn họ lực chọn. Ba huynh đệ Nhạc gia, tính tình đều ôn văn nho nhã, đây cũng là cái gai trong lòng Nhạc Chiêu, ba đứa con, không đứa nào có đủ khả năng chèo chống Nhạc gia.

Vốn định sáng sớm sẽ đi dâng hương cho mẫu thân của Nhạc Doanh Khuyết, nhưng phải ứng phó với người trong phủ rất lâu, kéo dài tới tận khi ăn xong vẫn chưa đi được. Y báo cho Nhạc Chiêu một tiếng, rồi bảo Cố Trầm đưa y ra hậu viện.

Cố Trầm dù đã thành kẻ ngốc, nhưng hắn vẫn rất nhạy cảm với cảm xúc của Nhạc Doanh Khuyết. Vừa đi ra khỏi tiền thính, Nhạc Doanh Khuyết không giữ bộ mặt tươi cười nữa, ngẩn người ngồi trên xe lăn.

"Cục Bánh, đi đâu tiếp đây?"

Không cho hạ nhân đi theo, Nhạc Doanh Khuyết lại không chỉ, Cố Trầm không biết đi đường nào.

"Cục Bánh..." Nhạc Doanh Khuyết vẫn không để ý, mặt dại ra nhìn mặt đất, Cố Trầm tăng âm lượng, "Cục Bánh, ngươi không vui."

Nhạc Doanh Khuyết ngẩn người, Cố Trầm ngồi xuống trước mặt y, kích động nhìn bốn phía.

"Rẽ trái."

Ngay cả Cố Trầm cũng cảm nhận được tâm trạng của y, Nhạc Doanh Khuyết có hơi không chịu nổi, không giấu nổi cảm xúc trong lòng. Bái phỏng mẫu thân, Nhạc Doanh Khuyết không biết là vui hay buồn, mỗi khi bước vào từ đường sẽ nhớ lại một chút ký ức không hay.

Thϊếp thất Nhạc gia đã sinh hạ hai người ca ca của y, mà mẫu thân y thì mãi vẫn không có tin vui, cho tới khi có Nhạc Doanh Khuyết. Nhưng trớ trêu thay, Nhạc Doanh Khuyết lại cố tình không thể kế thừa gia nghiệp của Nhạc gia, mẫu thân từ đó trở nên buồn bực không vui. Phụ thân cũng không muốn đến thăm nàng, mẫu thân ngồi trong phòng, nói một số chuyện Nhạc Doanh Khuyết chưa thể hiểu được.

"Doanh Khuyết, sao con lại không phải Thượng Càn kia chứ, là nữ cũng được mà."