Y đem miếng trong tay đưa cho Cố Trầm, cầm lấy một miếng khác cắn một cái. Cố Trầm liền buông miếng cũ, lần này không ăn trên tay Nhạc Doanh Khuyết nữa, tiến đến bên khóe miệng Nhạc Doanh Khuyết.
Hai người môi lưỡi quấn quít lấy nhau, tên ngốc lấy miếng bánh từ trong miệng Nhạc Doanh Khuyết, ăn xong thì chép miệng, "Đồ trong miệng Cục Bánh ngon nhất."
Nhạc Doanh Khuyết sững sờ tại chỗ, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Mặt đỏ bừng cả lên, ấp úng cằn nhằn với Cố Trầm, "Làm sao có thể lấy từ trong miệng người khác... Không được làm thế trước mặt người ngoài."
Cố Trầm thấy Nhạc Doanh Khuyết không giận, mặt dày nói, "Cục Bánh mặt thật là đỏ, muốn cắn một miếng." Tên ngốc không nhịn được tới gần ngửi một cái, "Lại còn thơm nữa, Cục Bánh..."
Nhạc Doanh Khuyết xấu hổ không ngóc đầu lên được. Cố Trầm ngốc, mình tại sao cũng lại không biết xấu hổ, không nhịn được cứ nghĩ muốn làm loại chuyện đó. Chỗ nào được Cố Trầm chạm vào sẽ giống như được sưởi ấm.
Nhạc Doanh Khuyết tức giận muốn né tránh ánh mắt Cố Trầm, "Đừng làm rộn... Nên... Nên nghỉ ngơi thôi."
Cố Trầm biết nghỉ ngơi là có ý gì, ngày đầu tiên kết hôn cũng là nghỉ ngơi, cởi hết quần áo ngủ cùng Cục Bánh, nhét chỗ đi tiểu vào trong cái lỗ nhỏ của Cục Bánh, rất là thoải mái. (Thằng quỷ háo sắc đáng lẽ phải thêm tag lưu manh công vào 🤓)
Tên ngốc hiểu lầm Nhạc Doanh Khuyết, bắt đầu liền muốn cởϊ áσ Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết cả kinh, "Cố Trầm... Không cho làm loạn."
Nhạc Doanh Khuyết hoảng loạn, còn tên ngốc lại nghiêm trang nói, "Nghỉ ngơi với Cục Bánh mà."
Sau đó không cho Nhạc Doanh Khuyết cơ hội nói chuyện, hắn dứt khoát cởϊ áσ Nhạc Doanh Khuyết ra. Khuôn ngực trắng trẻo, hai điểm nhỏ run rẩy nổi lên làm Cố Trầm không thể rời mắt.
Tên ngốc nhẹ nhàng gảy một chút, đầu nhũ liền mềm mềm lung lay.
"A... Cố Trầm..." Vẻ mặt của Cục Bánh lại thay đổi, giống như thống khổ, Cố Trầm không hiểu lắm cảm xúc đó là gì.
"Có phải làm đau ngươi rồi không." Tên ngốc thổi khí, điểm nhỏ hồng hồng được phủ một một tầng hơi nước mỏng manh. Cố Trầm nổi máu tò mò, lén lút nhìn vẻ mặt của Nhạc Doanh Khuyết, thấy y không có vẻ gì là khó chịu, hắn mới lén lén lút lút lấy ngón tay khẽ vuốt đầṳ ѵú Nhạc Doanh Khuyết, mềm, nhấn một chút sẽ rụt lại, buông ra sẽ bật lên.
Tên ngốc thử mấy lần, vẻ mặt Nhạc Doanh Khuyết càng ngày càng kỳ quái, hơi thở hổn hển, đứt quãng gọi tên ngốc.
"Cục Bánh khó chịu à?" Bị Cố Trầm nhìn chăm chú đã đủ khó chịu, lại còn hỏi loại vấn đề khó trả lời như thế. Nhạc Doanh Khuyết bám vào chăn dưới thân, không nói lên lời, chỉ có thể há miệng thở gấp.
Cục Bánh không để ý đến hẳn, tên ngốc không biết y có đau hay không, lại sợ làm y bị thương, không dám lấy ngón tay chà đạp nữa. Khi Nhạc Doanh Khuyết nghĩ là Cố Trầm sắp buông tha y, thì một đầu lưỡi mềm mại lại dán tới.
"Ưʍ... Cố Trầm..." Nhạc Doanh Khuyết không kiềm chế được khóc lên, được tên ngốc liếʍ ngực, y gần như mất khống chế khóc ra thành tiếng. Cố Trầm cả kinh, làm đau Cục Bánh rồi sao? Hắn luống cuống tay chân ôm eo Nhạc Doanh Khuyết, "Ta... làm đau ngươi rồi, Cục Bánh, không khóc..."
Đầṳ ѵú đột nhiên mất đi âu yếm, cảm giác hư không từ ngực truyền đến toàn thân, ngay cả cái nơi khó mở miệng kia cũng vậy, đều bắt đầu kêu gào muốn nhiều hơn nữa.
"Cố Trầm... Cố Trầm... Lại làm như vậy... Có được hay không..."
Cố Trầm vẫn còn hơi sợ hãi, Cục Bánh khóc thật nhiều, hắn cũng không dám cử động, hỏi, "Không đau sao?"
Nhạc Doanh Khuyết nghĩ tầm này liêm sỉ làm quái gì nữa, ôn nhu dụ dỗ Cố Trầm, "Không đau... Làm lại như vậy đi..."
Tên ngốc mừng rỡ kêu lên, "Cục Bánh thích."
Nhạc Doanh Khuyết gật gật đầu, "Ừ, thích."
Miệng dán lại gần, tên ngốc tiếp tục liếʍ mυ'ŧ đầṳ ѵú Nhạc Doanh Khuyết. Nhạc Doanh Khuyết hơi ưỡn ngực, nhỏ giọng mềm mại kêu, "Cố Trầm... Cắn một cái được không..."
Cái loại âu yếm không đến nơi đến chốn của Cố Trầm khiến Nhạc Doanh Khuyết cảm thấy không đủ, chỉ muốn mở ra thân thể của mình với Cố Trầm.
Cắn miệng Cục Bánh, Cục Bánh còn kêu đau, nhưng cắn chỗ này thì Cục Bánh sẽ thích. Như được lệnh đặc xá, kẻ ngốc cắn đầṳ ѵú Nhạc Doanh Khuyết mυ'ŧ vào trong miệng, răng khẽ day cắn, chốc chốc Cố Trầm lại đổi sang liếʍ láp.
Thân thể Nhạc Doanh Khuyết căng chặt, hoàn toàn mở rộng ngửa ra sau, đem ngực đưa vào miệng tên ngốc. Đầu lưỡi mềm mềm hơi thô ráp, khiến đầṳ ѵú càng thêm nhạy cảm dựng thẳng lên.
Cố Trầm như một đứa trẻ sơ sinh, ôm Nhạc Doanh Khuyết không buông tay, cắn ngực y vừa đỏ vừa sưng. Âm thanh tiếng nước phát ra rất rõ ràng, hậu huyệt Nhạc Doanh Khuyết đã sớm ẩm ướt.
Nhạc Doanh Khuyết mềm giọng gọi hẳn, "Cố Trầm... Cổ Trầm..."
Tên ngốc ngẩng lên nhìn Nhạc Doanh Khuyết, thân thể trắng nõn của Nhạc Doanh Khuyết bị tìиɧ ɖu͙© hun đến ửng đỏ, rất câu dẫn. Buông hạt đậu nhỏ ra, Cố Trầm lắp ba lắp bắp nói, "Cục Bánh, chỗ đi tiểu khó chịu..." (Chỉ muốn nhảy vô giành vs tên lưu manh này🤣)