Con Dâu Nuôi Từ Bé

Chương 14

Nhạc Doanh Khuyết gặm gặm cái bát, hai ba tuổi mới tập tọe học nói. Y vươn tay bắt lấy tay mẫu thân, trên tay y toàn là máu.

Trẻ con sẽ không biết đau đớn, cũng không khóc, thấy mẫu thân cầm kim, từng chút một cắm vào ngón tay y, đến khi nha hoàn tiến vào đưa điểm tâm, nàng ta mới giật mình hô hoán, tiểu thiếu gia bị phu nhân dùng kim đâm chảy máu đầy tay.

Năm thứ hai, mẫu thân qua đời, không còn sự che chở của nàng, người trong Nhạc phủ không coi Nhạc Doanh Khuyết ra gì nữa. Lúc Nhạc Doanh Khuyết lên 5 tuổi, nghe quản gia nói, Nhạc Doanh Khuyết rất nghịch ngợm, giữa tháng chạp lại ra chơi ở cái ao nhỏ phía sau nhà. Mùa đông cắt da cắt thịt, nước trong ao đóng băng, Nhạc Doanh Khuyết bò lên trên đó chơi mấy canh giờ, không ai để ý tiểu thiếu gia, tới lúc tìm được Nhạc Doanh Khuyết thì chân đã bị lạnh hỏng.

Dâng hương ở từ đường xong, Nhạc Doanh Khuyết đi ra thì thấy Nhạc Tiên Dẫn ngồi ở bên ao. Trừ những ký ức về mẫu thân, còn có một ít chuyện về Nhị ca và Cố Trầm.

Cho dù Cố Trầm đã ngốc rồi nhưng có thể được ở bên hắn cả đời, Nhạc Doanh Khuyết cam tâm tình nguyện. Nhưng y lại đoạt đi người yêu nhất của Nhị ca, y sợ, một ngày kia Cố Trầm tỉnh lại, lập tức sẽ tìm đến Nhạc Tiên Dẫn, mình phải làm sao đây.

Cục Bánh không vui, tên ngốc muốn chọc y vui vẻ, thấy Nhạc Tiên Dẫn ngồi cách đó không xa, tên ngốc liền nói, "Cục Bánh, ca ca ngươi kìa."

Cách đó không xa, Nhạc Tiên Dẫn khẽ gật đầu, Nhạc Doanh Khuyết không tiện bảo Cố Trầm trực tiếp bỏ đi, y đành bảo Cố Trầm đẩy xe lăn về hướng Nhạc Tiên Dẫn.

"Nhị ca, cha nói thân thể huynh không khỏe."

Nhạc Tiên Dẫn nâng tay, "Không sao, hơi váng đầu thôi."

Tên ngốc không muốn ngồi, cũng không thể kéo Nhạc Doanh Khuyết chạy đi, bèn đến bên cạnh ao xem cá bơi lội.

Theo lý mà nói, một người từng đuối nước sẽ sinh ra sợ hãi với nước, nhưng Cố Trầm lại như thể không hề gì, giống như thật sự đã quên tất cả vậy.

Nhạc Tiên Dẫn nhìn ra chỗ Cố Trầm cách bọn họ vài bước, "Đệ và Cố thiếu gia... giờ có tốt không?"

Nhạc Doanh Khuyết sửng sốt, lập tức gật đầu. Nhạc Tiên Dẫn mặt mày mang theo sự mệt mỏi, không còn bộ dáng thần thái sáng láng như lúc trước, giống như thật sự bị bệnh chứ không phải như mọi người nghĩ, rằng không muốn nhìn đệ đệ và người yêu ở bên nhau.

"Tốt là được rồi, Cố Trầm bây giờ thành ra như thế cũng tại khi đó ta không kịp cứu hắn." Nhạc Tiên Dẫn càng tự trách, Nhạc Doanh Khuyết lại càng lại thấy hổ thẹn vì đã cướp đi người yêu của ca ca.

"Cố Trầm vẫn cứ như trẻ nít vậy, đừng thấy hắn luôn lạnh lùng với người ta, thực ra hắn rất thích đồ ngọt, nhất là bánh hạch đào, nhưng lại không muốn để người khác biết, đi tửu lâu cũng phải thậm thụt gọi vài đĩa đồ ngọt, đệ nói xem hắn..." Khóe mắt Nhạc Tiên Dẫn mang theo ý cười, nói được một nửa thì ngừng lại, không ổn, bây giờ Cố Trầm là trượng phu của đệ đệ, sao lại có thể kể về quá khứ của mình và Cố Trầm trước mặt đệ đệ chứ, giống như là cố ý khoe khoang vậy.

Nhạc Doanh Khuyết cúi đầu không đáp, không khí trở nên khó xử. Đúng lúc này, phía sau truyền tới một tiếng "ùm", Nhạc Doanh Khuyết kinh hãi quay đầu nhìn, thấy Cổ Trầm đang cầm đá ném xuống ao, ném hết rồi lại đi tìm đá trên mặt đất nhưng không còn nữa.

Cố Trầm vén vạt áo thò chân xuống ao, Nhạc Doanh Khuyết cả kinh, "Cố Trầm!" Y giãy giụa muốn đứng lên từ xe lăn, nhưng bị mất thăng bằng, lập tức bổ nhào xuống đất.

Tên ngốc nghe tức phụ gọi thì quay đầu qua nhìn, thấy Cục Bánh đang bổ nhào về phía trước. Tên ngốc nhanh chóng chạy qua, may mà Nhạc Tiên Dẫn nhanh tay kéo Nhạc Doanh Khuyết lại.

"Cục Bánh!" Tên ngốc sợ hãi, đoạt lấy Cục Bánh từ trong tay Nhạc Tiên Dẫn, nhìn trước nhìn sau kiểm tra Cục Bánh có bị thương chỗ nào không. Tay của Nhạc Tiên Dẫn vẫn còn đang giơ lên, thu lại không được, tiếp tục giơ lên cũng không xong.

Nhạc Doanh Khuyết được Cố Trầm ôm ngang lên, Cố Trầm cảnh giác nhìn Nhạc Tiên Dẫn, rõ ràng Nhạc Tiên Dẫn giúp hẳn kéo Cục Bánh lại, nhưng hẳn lại cảm thấy không mấy thiện cảm với người này.

Trước mặt Nhị ca của y mà lại bị Cố Trầm ôm lên, Nhạc Doanh Khuyết nóng mặt, thấp giọng nạt: "Cố Trầm, mau buông ta xuống."

Cố Trầm nhíu mày lại, "Không buông." Không quan tâm Cục Bánh có giận hay không, tên ngốc cảm thấy, trừ vòng tay của hẳn ra thì chỗ nào cũng đều nguy hiểm.

Nhạc Tiên Dẫn cười nhẹ một tiếng, "Ta không quấy rầy nữa, về phòng trước đây."

Không đợi Nhạc Doanh Khuyết chào, Nhạc Tiên Dẫn xoay người đi ngay.

Người đi rồi, tên ngốc liền nhát gan, hắn sợ Cục Bánh giận hẳn. Hắn lén nhìn vẻ mặt Nhạc Doanh Khuyết, Nhạc Doanh Khuyết biết hắn đang nhìn, ra vẻ lạnh lùng.

"Cục Bánh..." Cục Bánh không để ý tới mình, tên ngốc lại hô lên, "Cục Bánh không để ý tới ta."